“Khói thiên di” - Sử thi của những cuộc đời lưu lạc
Đại úy - nhà văn Nguyễn Thị Thanh Thuý (đang công tác tại Công an phường Pleiku, Gia Lai) là trường hợp đặc biệt nhất trong nhóm, mới xuất hiện trên văn đàn từ năm 2023, nhưng tốc độ và chất lượng của những gì chị tạo ra khiến người đọc phải nhìn lại khái niệm "tác giả trẻ". “Khói thiên di” là cuốn tiểu thuyết có tham vọng lớn, tham vọng của một tác phẩm muốn ôm trọn cả một hành trình lịch sử: cuộc Nam tiến của các dân tộc phía Bắc, sự va chạm và hoà tan văn hoá trên vùng đất đại ngàn Tây Nguyên, cùng những câu hỏi về chiến tranh, hậu chiến, lòng tham và sự tha hoá. Đây là địa hạt của tiểu thuyết sử thi, một thể loại đòi hỏi người viết phải đồng thời là người kể chuyện, nhà nghiên cứu văn hoá và nhà triết học.
Điều đáng ghi nhận là Nguyễn Thị Thanh Thuý không để những nhân vật của mình trở thành biểu tượng hay minh hoạ cho luận đề. Mỗi nhân vật, dù nhỏ bé, đều mang trong mình thế giới nội tâm riêng, nơi đau đớn, khát vọng, lòng tham và sự vị tha đan xen, thậm chí mâu thuẫn nhau. Chính sự phức tạp ấy tạo nên sức hút của “Khói thiên di”, một cuốn sách về lịch sử nhưng không bao giờ nguội lạnh. “Khói thiên di” cũng được Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam trao giải C trong cuộc thi tiểu thuyết và ký về đề tài “Vì ANTQ và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2022-2025.
“Thung Ca vẫn chưa mưa” - Kiến trúc của một không gian hư cấu
Võ Đình Duy là kiến trúc sư, và điều đó không phải ngẫu nhiên khi đọc văn anh. Có một tư duy không gian rõ ràng trong cách anh xây dựng tiểu thuyết: không vội vã, không dẫn dắt bằng cao trào, mà để từng chi tiết nhỏ tự kiến tạo nên kết cấu tổng thể như những vật liệu xây dựng được đặt đúng chỗ. “Thung Ca vẫn chưa mưa”, tiểu thuyết thứ hai của anh, tiếp tục giọng văn hiện đại, giàu hình ảnh đã gây ấn tượng từ Núi trên đất bằng. Nhan đề tự nó đã là một trạng thái cảm xúc: sự chờ đợi, sự khô khát, sự treo lơ lửng của một điều gì đó chưa đến. Không gian truyện vừa hiện thực vừa u uẩn, cái u uẩn không phải của tuyệt vọng mà của chiêm nghiệm. Trong một thế hệ viết đang có xu hướng ồn ào để được chú ý, Võ Đình Duy chọn sự kiệm lời. Và chính sự kiệm lời ấy tạo nên khoảng trống để người đọc tự điền vào – dấu hiệu của một cây bút hiểu rằng văn chương hay nhất không phải là thứ nói hết, mà là thứ khiến ta còn muốn nghĩ tiếp sau khi gấp sách lại
“Những đường thẳng song song” - Khi tâm lý học trở thành thi pháp
Trong số năm tác giả, Lê Vi Thuỷ là người có hành trình văn chương dài và rõ nét nhất. Khởi đầu bằng thơ, thứ thơ tự do, giàu âm thanh và hình ảnh, trước khi rẽ sang văn xuôi, chị mang theo từ địa hạt thơ một thứ mà không phải nhà văn xuôi nào cũng có: ý thức về ngôn ngữ như một vật thể có trọng lượng. “Những đường thẳng song song” là minh chứng rõ nhất cho sự trưởng thành ấy. Tác phẩm khai thác đề tài đấu tranh phòng chống tội phạm có bệnh lý tâm lý, nhưng điều đáng nói không phải là đề tài mà là cách tiếp cận: Lê Vi Thuỷ không xây dựng nhân vật phản diện theo kiểu tuyến tính thông thường, mà đào sâu vào phần tối của tâm lý, nơi tội ác không nảy sinh từ bản năng thuần tuý mà từ những tổn thương bị bỏ lại không ai chữa lành. Đây là một lựa chọn viết dũng cảm, bởi nó buộc người đọc không được phép chỉ phán xét, mà phải hiểu. Nhan đề “Những đường thẳng song song” tự nó đã là một tuyên ngôn nghệ thuật: những đường thẳng không bao giờ gặp nhau dù chạy cùng chiều – đó là bi kịch của sự cô đơn, của những tâm hồn bị trượt ra ngoài mọi kết nối. Đây là tiểu thuyết về tội phạm, nhưng sâu hơn, là tiểu thuyết về sự cô lập của con người hiện đại. Tác phẩm này cũng đã được trao giải khuyến khích tại cuộc thi tiểu thuyết và ký của Bộ Công an.
“Xoáy thời gian” - văn xuôi của những nhịp thở gai góc
Nếu Lê Vi Thuỷ thiên về chiều sâu tâm lý, thì Lê Thị Kim Sơn lại mạnh về chiều rộng của đời sống. Là cây bút "đa sắc" viết từ thơ, truyện ngắn, tản văn đến truyện thiếu nhi, Lê Thị Kim Sơn mang vào tiểu thuyết một khả năng quan sát toàn diện, không bỏ sót bất cứ góc khuất nào của hiện thực. “Xoáy thời gian” dẫn người đọc vào không gian của những đồn điền cao su, một không gian lịch sử mang nhiều tầng nghĩa trong văn học Việt Nam, nhưng Lê Thị Kim Sơn không dừng lại ở việc tái hiện. Chị xoáy vào đó như cái tên gợi mở: thời gian không trôi thẳng mà quay, cuốn theo những phận người, những nỗi đau chiến tranh tưởng đã lắng xuống nhưng vẫn còn âm ỉ cháy trong ký ức thế hệ sau.
Điểm mạnh của “Xoáy thời gian” nằm ở chỗ tác giả không để bi kịch trở thành cái bẫy cảm xúc. Ẩn dưới những số phận quằn quại vẫn là vẻ đẹp nhân văn kiên trì – tiếng thở dài của những con người đã trải qua bão giông nhưng vẫn chọn sự tử tế. Đó là giọng văn của một người viết đã đủ trải nghiệm để không cần phải gào lên mới khiến người đọc cảm động.
“Đáy sâu” và hành trình tự cứu rỗi
Li Phan, tác giả trẻ nhất trong nhóm, mang đến một giọng văn hoàn toàn khác, nhẹ nhàng, thiên về nội tâm, và đặc biệt nhạy cảm với những chấn thương ẩn giấu trong đời sống gia đình. “Đáy sâu” khai thác một chủ đề đang ngày càng trở nên cấp thiết trong văn học Việt đương đại: vết thương tâm lý liên thế hệ. Những nỗi đau tưởng đã bị thời gian vùi lấp hoá ra vẫn đang âm thầm lặp lại như một vòng nhân quả, và nhân vật, dù cố vùng vẫy, cố hàn gắn, cuối cùng vẫn phải đối diện với câu hỏi duy nhất mà không ai có thể trả lời thay: liệu ta có thể tự cứu lấy mình không? Đây là tiểu thuyết mà sức mạnh không đến từ cốt truyện bề ngoài, mà từ chiều sâu của những khoảnh khắc im lặng. Li Phan viết về gia đình nhưng thực ra đang viết về căn tính của con người, và trong cái "đáy sâu" ấy, ta nhận ra không ít phần của chính mình.
Một thế hệ, một vùng đất, nhiều cách nhìn
Nhìn lại cả năm tác phẩm, điều dễ nhận thấy là chúng không giống nhau, và đó chính là điều đáng mừng nhất. Không có một "giọng Tây Nguyên" duy nhất được lặp lại cho an toàn. Thay vào đó là năm cách tiếp cận độc lập: tâm lý học tội phạm, sử thi văn hoá, chấn thương liên thế hệ, hiện thực gai góc và kiến trúc hư cấu tối giản. Năm con đường đi từ cùng một vùng đất nhưng dẫn đến những chân trời khác nhau. Điều đó nói lên rằng văn học Tây Nguyên hôm nay không còn chỉ là văn học về Tây Nguyên, nó đang trở thành một phần không thể thiếu của văn học Việt Nam đương đại, với những câu hỏi lớn, những kỹ thuật viết trưởng thành và một thế hệ tác giả đủ tự tin để tự xác lập tiếng nói của mình.
"5 dòng chảy bazan", cái tên đẹp và đúng. Bazan không chỉ là đất, là màu đỏ đặc trưng của cao nguyên. Bazan còn là thứ được tạo ra từ lửa, bền bỉ, khoáng đạt và có khả năng nuôi dưỡng sự sống lâu dài. Đó cũng là điều mà người đọc có quyền kỳ vọng từ những cuốn tiểu thuyết này…