Sáng nay, anh ăn phở. Thế quái nào mà trong tình hình nước sôi lửa bỏng, can qua biến động như vậy mà anh vẫn ăn phở. Cái tính anh, ngại khó ngại khổ, đói anh chịu không được.
Anh quan niệm, làm gì cũng được, đầu tiên là phải no cái đã. Làm cách mạng hay không làm cách mạng, làm quan nhân hay làm thứ dân, làm chính nhân quân tử hay làm tiểu nhân ngụy danh, làm vua hay làm sãi, chơi trò đuổi hươu hay đuổi trâu luận đời... Tóm lại, làm cái gì cũng được. Nhưng phải no mới làm được.
Đời anh, chưa thấy ai đói mà làm được chuyện gì ra hồn hết. Quên, đói là đói thiệt, chứ thiếu ăn thì chỉ là đói sơ sơ, ý anh là tuyệt đói.
Nhớ cái đận anh xem bộ phim sát thủ, đánh nhau đầy tính thú. Có thằng cu sát thù, một thân võ công, phóng phi tiêu thần sầu. Chơi một phát không bảy thằng chết thì năm thằng chết, không năm thằng chết thì ba thằng chết, không ba thằng chết thì một thằng chết. Không thằng nào chết thì cũng phải có đứa bị thương.
Vậy mà, gần hết phim, bị thằng cu khác đâm cho một nhát. Cố lết về nhà, nổi lửa đặt nồi, cố nấu được bát mì. Nấu xong, bưng lên bàn rất hoành tráng, ăn đến gắp thứ ba thì lăn ra chết ngắt ngằn ngặt. Đừng bảo thằng cu ấy biến thái, chẳng qua là nó thích ăn mì thôi.
Thây kệ nó đi.
Bọn phương Bắc oằn tà là quằn một phát, làm xứ anh biến động. Cái quân rùa đen ấy, tự hơn một nghìn năm rồi vẫn cứ dòm ngó nước anh như cáo rình gà mái ấp, không ra thể thống cống rãnh gì. Đám man di này, bao phen bị hào kiệt xứ anh đánh cho tụt quần cởi áo, khóc còn hơn tiếng hí ngựa Hồ, khóc còn hơn nàng Mạnh Khương Nữ tầm phu… Thế mà vẫn chưa sợ. Cứ ngơn ngớt đau là lại dấy binh làm mấy trò tào lao này. Thiệt là phường vô trí vô tri, mấy nghìn năm rồi không chịu lớn.
Nhân lúc rối ren, xứ anh bỗng xuất hiện toàn thiên tài. Thiên tài xứ anh trên không sợ trời, dưới không sợ đất, giữa không sợ người. Năm trăm năm về trước, không coi lời tiền nhân ra gì. Năm trăm năm về sau, không xem lời hậu thế vào đâu. Cứ thế, đưa tay nháo nhào chém gió.
Cái phường tài hèn phận mọn như anh, nghe mà căm lắm. Mấy lúc cũng muốn tay búa tay đao, trước là bình trong nước, sau là dẹp ngoại xâm. Nhưng nghĩ thế quái nào, anh lại đi ăn phở. Thật, anh xấu hổ và ti tiện vô cùng.
Anh đi ăn phở, tất nhiên là vì anh thích phở, mà cũng có thể vì anh không biết ăn gì khác nên anh ăn phở thôi. Cũng như lão già gì ở phương Bắc ngồi câu cá chờ thời vậy. May cho lão là không gặp phải anh, gặp anh anh đạp con bà nó một cái cho cắm đầu xuống ao ngay. Bày đặt chờ thời với không chờ thời, câu cá thì cứ lo câu cá, như anh ăn phở thì cứ lo ăn phở.
Nhưng, thằng ngu thì hay nói.
Đừng sồn sồn lên, im ngay. Khi anh bảo thằng ngu hay nói, tức là anh bảo anh đấy, sao loi choi như kiến ba khoang cắn vào nách thế.
Minh hoạ: Lê Phương.
Lãnh tụ kính yêu của anh từng dạy, muốn đánh thắng quân địch, phải hiểu rõ quân địch như thế nào.
Thế mà anh điểm binh ngó tướng lại, anh chẳng thấy xứ anh có ông nào đáng gọi là nhà phương Bắc học cả. Ông thì nhao nhao, cái phần ngoài bể Đông là của bọn anh. Ông thì lại bảo, biết là của mình rồi, nhưng mình phải kiềm chế. Ông khác lại cao thủ hơn, la toáng lên, mang hết bọn nó ra tòa. Ông nữa thì tỏ vẻ điềm tĩnh, hượm nào, phải đoàn kết trước đã. Lại có ông hét toáng lên tát vỡ mồm bọn nó, chứ luận luận cái gì.
Mấy ông cứ làm anh có cảm giác, quẳng con voi ra, mấy ông nhào vô đo đếm một hồi mới rút ra kết luận, “Con gà gì mà sao nhổ hết lông rồi vẫn còn thở nhẩy, kinh nhẩy, tởm nhẩy, quái lạ nhẩy?”.
Rõ ràng, xứ anh không có một ông vĩ nhân nào chuyên nghiên cứu bọn phương Bắc cả. Ông thì có bản đồ, ông thì chuyên dịch sách, ông thì thâm chữ Hán, ông thì rành hết ký tự Tàu… Đến cái thể loại chán như anh, đọc sử phương Bắc như điên, điển tích phương Bắc nói vài câu là bật nhớ.
Ai không biết là bọn phương Bắc đang xâm phạm trái phép xứ anh, ai không biết bọn nó đang chơi trò bành trướng… Những cái mà vĩ nhân xứ anh nói, ai cũng đều biết hết cả. Nhưng cái rốt yếu lại, là bọn phương Bắc làm như thế với mục đích gì, thì vĩ nhân xứ anh toàn đoán mò.
Muốn hiểu được mục đích của họ, anh nghĩ, vĩ nhân xứ anh phải hiểu họ. Mà muốn hiểu được họ, phải bỏ nhiều năm nghiên cứu về họ.
Xứ anh, có nghiên cứu về họ đâu. Giả là có, cũng chỉ là dăm ba quyển sách, vài năm chong đèn. Vĩ nhân xứ anh cứ loay hoay mãi chuyện ai cũng biết về họ, anh đợi hoài mà không thấy ai nói khác đi, anh đợi mãi mà không thấy ai phán thuyết phục.
Vĩ nhân xứ anh, khi có chuyện cứ gào mà chửi đổng, khi vô sự thì tụ tập uống rượu tán gái, nốc bia nói khoác. Gặp em nào xinh xinh, ngay lập tức, “Biết anh không? Anh là nguyên khí của quốc gia đây. Anh là vĩ nhân nước Nam đây. Anh tự nhận mình là số hai thì thằng nào dám vỗ ngực bảo là số một đây”. Gặp người hâm mộ thì ca cẩm, “Số tôi tận khổ. Trời cho chúm chữ, viết như hành xác, đày ải mình mà phục vụ bạn đọc, góp phần chấn hưng dân trí, khai sáng nẻo vô minh cho dân tộc, chứ có dám nghĩ gì khác đâu”. Gặp hậu bối thì kẻ cả, “Chú viết khá đấy, nhưng chú còn xanh lắm. Ngày anh bằng tuổi chú anh đã thế này, anh đã thế kia…”.
Chửi đổng thì ai mà chửi không được. Xứ anh, là xứ có truyền thống chửi đổng. Mất một trái ổi, chửi dăm hộ liền kề. Mất một con gà, chửi hết xóm. Mất một con chó, chửi một xã. Mất cái xe gắn máy, nguyền rủa cả một tỉnh.
Thế nên, anh nghĩ vĩ nhân phải khác. Nhưng mà anh biết làm sao, bởi như anh đã tự nhận, anh là một thằng ngu hay nói.
Thôi thì, anh cứ nói vậy. Ai mắng anh ngu, anh cảm ơn vì rõ ràng, họ đã nhận xét rất chính xác về bản chất của anh.
Anh bảo thật, giận anh thì anh chịu, mắng anh thì anh chịu, vu cho anh lỗi này tội kia thì anh chịu, chứ chúng ta không hiểu gì về họ cả. Có thể, chúng ta hiểu họ trong một trận chiến, trong một chiến dịch… Còn lại, chúng ta không hiểu được họ đang nghĩ gì ngoài cụm từ thường xuyên sử dụng, mưu đồ đại Hán.
Chúng ta không thể hiểu được, vì sao họ luôn bám vào tư tưởng, muốn thành người phải tuân thủ “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín”, nhưng họ hoàn toàn làm ngược lại.
Họ nhục mạ Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần với sự trí trá, thói cuồng tín quyền lực, bất chấp hạnh phúc của người thân, chỉ tự mình biết mình, chỉ chăm chăm vào mục đích phải có một thân võ công độc bá thiên hạ. Nhưng họ lại đang bất chấp mọi thứ luân thường đạo lý để chèn ép người khác nhằm phục vụ cho tham vọng bá quyền của họ.
Họ luôn đề cao tinh thần hảo hán, hảo bằng hữu, hảo huynh đệ. Nhưng một khi lòng tham trỗi dậy, họ gạt bỏ tất cả những thứ hữu hảo ấy, chỉ chăm chăm mục đích duy nhất làm sao thu lợi về được cho họ.
Họ oang oang, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Nhưng rồi, họ để mặc cho cuộc chiến nha phiến diễn ra, họ chấp nhận cái nhục mất nước chỉ mong được để đuôi sam, đội mũ phẩm vào chầu vua.
Họ đề cao sách vở thánh hiền rồi họ tạo ra một cuộc cách mạng văn hóa với bè lũ bốn tên, đốt sạch phá sạch. Một cuộc trường chinh khủng khiếp không thua kém xóa kinh thư, chôn nhà nho mà Tần Thủy Hoàng đã thực hiện.
Họ luôn vỗ ngực về sự yêu thương giống nòi, nhưng bất cứ nơi đâu trên thế giới này, khi có sự xuất hiện của họ, thì ngay lập tức sẽ có hội kín, sẽ có cho vay nặng lãi, sẽ có người của họ tàn ác với người của họ.
Họ tuyên truyền cho cả thế giới thấy họ là những người quân tử chính khí lẫm liệt, hay luôn là kẻ hảo hán đầu đội trời, chân đạp đất. Nhưng trên thực tế, những thứ họ tấn công vào một quốc gia khác lại là trò của phường tiểu nhân. Họ mua móng trâu bò, họ mua lá điều, họ mua rễ quế, họ mua ốc bươu vàng... Người quân tử không làm vậy, kẻ hảo hán không làm vậy.
Còn rất nhiều vấn đề khác mà anh không thể nào kể hết trong phạm vi một bài báo có dung lượng độ hai ngàn chữ như anh thường viết trong chuyên mục này.
Hỡi vĩ nhân xứ anh, chúng ta có hiểu gì về họ không? Hoàn toàn không hiểu gì cả, tuyệt nhiên không hiểu gì cả.
Chúng ta muốn làm bất cứ điều gì với một cá nhân hay nhóm người khác, việc đầu tiên chúng ta phải lường trước được thẳm sâu trong tư duy của họ đang ấp ủ một mưu đồ gì.
Là phải biết đích xác, chứ không phải suy đoán cảm quan.
Vậy đó, hỡi những vĩ nhân xứ anh, những bậc học giả của nước anh, thôi chém gió và đoán mò lại.
Hãy nghiên cứu họ, để xem, thật ra họ là ai, họ muốn gì, tâm tính họ ra sao?
Nghiên cứu một cách đầy khoa học, như có tay giáo sư ở xứ họ đã viết, người phương Bắc xấu xí vậy.
Tay này viết xong quyển sách được tập hợp lại từ những bài nói chuyện ấy, tót một phát sang Mỹ rồi