Hoạt động của Công an mang tính xã hội rộng lớn, hàng ngày cán bộ chiến sĩ Công an tiếp xúc nhiều với người dân, giải quyết các vấn đề đều liên quan đến lợi ích của người dân và của xã hội. Mặt khác, Công an luôn phải đối mặt với các loại tội phạm, các phần tử phức tạp, Công an luôn sát cánh cùng nhân dân và phối hợp với các ngành, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, nhạy cảm của đời sống con người. Do vậy đòi hỏi người Công an không những phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, thuần thục về nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt mà còn phải có nhận thức và hành vi văn hóa tốt.
Trong 6 điều dạy của Bác Hồ về tư cách của người Công an cách mạng đã hàm chứa nội dung sâu sắc về văn hoá của người CAND. Những gương tiêu biểu điển hình của chúng ta là những bằng chứng sinh động. Nói đến xây dựng văn hóa của Công an trước hết là xây dựng từ ý thức, từ nhận thức. Xin trở lại với một câu chuyện xảy ra cách đây cũng đã 6, 7 năm. Đó là câu chuyện về Phòng đấu tranh chống tội phạm về ma túy của Công an Nghệ An trong lần đối mặt với đối tượng Vi Văn May ở xã Hữu Kiệm, huyện Kì Sơn (Nghệ An). Vi Văn May là một đối tượng nổi cộm về mua bán vận chuyển ma túy. Lần đó khi hắn đang ở nhà thì bị ta bao vây. Không đường trốn thoát hắn liền cài lựu đạn vào người và ôm chặt vợ con rồi lớn tiếng thách thức nếu công an vào bắt thì hắn cho nổ tung lựu đạn, cho cả vợ con chết theo. Từ bên ngoài, ta không vào mà chỉ dùng loa kêu gọi nhưng May một mực không nghe. Cuộc đối mặt giằng co suốt mấy tiếng đồng hồ liền mà không kết quả. Ngay lúc đó, trinh sát Hồ Sĩ Toàn xin phép được vào tận nơi để thuyết phục. Trước khi vào, anh đã làm cho Vi Văn May hiểu anh chỉ có hai bàn tay không. Không biết May có tin hay không nhưng anh Toàn vẫn bình tĩnh đi vào. Ai cũng nín thở lo lắng. Nhưng anh Toàn đã làm những gì như anh đã nghĩ. Anh thuyết phục tên May bằng tấm lòng chân thực của mình, bằng những lời lẽ văn hóa và những cử chỉ văn hóa, anh còn đem cơm vào rồi cùng ngồi ăn cơm với tên May và vợ con, không hề tỏ ra một hành vi nào để tên May hiểu là thủ đoạn ở nơi anh. Điều đó làm cho May dần dần hiểu ra và cuối cùng hắn đã tự mình ra nhận tội. Trong cuộc đọ sức đầy nguy hiểm ấy, Công an đã thắng và không tốn một viên đạn, chính là nhờ có sức mạnh của yếu tố văn hóa.
Quang cảnh một buổi hội thảo quốc gia về an toàn giao thông.
Lại một chuyện khác nữa, một đối tượng hình sự cộm cán năm xưa ở Phú Xuyên, mấy lần vào tù nhưng rồi quá trình cải tạo đã trở thành người tốt, làm ăn phát đạt, tích cực tham gia công tác từ thiện, được cử đi báo cáo điển hình, được lên tivi nhiều lần. Nhớ nhất là anh ấy nói: Tôi đã hoàn lương được như thế này chính là một phần tôi nhận ra các anh Công an đối xử với tôi rất văn hóa, mà tiêu biểu là anh Mị (đồng chí Trần Sĩ Mị lúc đó là Phó Giám đốc Công an Hà Tây). Có thể kể ra nhiều điển hình khác nữa. Từ một cán bộ Công an cơ sở như đồng chí Nguyễn Bá Nam, 16 năm liền làm Trưởng Công an xã Nhân Hòa, huyện Mĩ Hào, tỉnh Hưng Yên thì 12 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 9 năm liền Công an xã đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng. Nhiều người từng biết phong cách lãnh đạo của vị Trưởng Công an xã này. Từ những vụ việc rất nhỏ như hai gia đình mâu thuẫn, những cặp vợ chồng có những chuyện không hay đến những việc mất cắp mấy con gà con… nói là nhỏ nhưng không giải quyết khéo lại thành chuyện to. Hầu hết các vụ việc này Trưởng Công an xã ít dùng biện pháp điều tra xác minh mà chủ yếu là dùng biện pháp đối thoại, cởi mở chân tình, đậm chất văn hóa, thu phục lòng người. Vụ việc nào cũng thành công, giải quyết êm thấm. Anh được dân quí, dân yêu là vì như vậy.
Tuy nhiên, trong cuộc chiến đấu với tội phạm hiện nay, có lúc có nơi vẫn xảy ra hiện tượng các chiến sĩ Công an của chúng ta đã phải trả giá, máu của các anh đã đổ. Có thể có nhiều nguyên nhân nhưng chắc chắn là có nguyên nhân về yếu tố văn hóa chưa được quan tâm đúng mức. Trong các công tác tiếp dân, giải quyết những việc của dân, hướng dẫn người dân… những hiện tượng tiêu cực như hách dịch, sách nhiễu, vòi vĩnh, gây khó cho người dân đều là những hành vi thiếu văn hóa cần phải kiên quyết loại trừ. Bên cạnh đó, có khi về mặt pháp lí không có gì sai nhưng thiếu đi một câu nói nhẹ nhàng, thiếu đi một nụ cười niềm nở, một cử chỉ, cách nhìn văn hóa sẽ vẫn để lại những điều không hay trong tình cảm của người dân đối với Công an. Đó mới là điều thật đáng tiếc.
Văn hóa người Công an bao gồm nhiều mặt được thể hiện trên nhiều bình diện khác nhau trong công tác, chiến đấu, nếp sống sinh hoạt của người Công an. Đây là một vấn đề lớn, cần được nghiên cứu công phu hơn, cần được nhìn nhận sâu hơn từ nhiều phía, từ khoa học, từ thực tiễn… cho nên không thể đề cập được hết trong bài viết ngắn này. Nhưng chung nhất đòi hỏi ở người Công an một tấm lòng thực sự vì dân và một thái độ thuyết phục đồng tình của mỗi người dân. Từ nội dung 6 điều Bác Hồ dạy, chúng ta phải xây dựng nội dung văn hóa người CAND. Đây là một yêu cầu bức thiết, bởi tính chất xã hội hiện nay, đối với bất kì ngành nghề nào, thiếu đi yếu tố văn hóa là một sai lầm. Vừa qua trong tình hình trật tự giao thông phức tạp đặt ra nhiều vấn đề, văn hóa giao thông từ đó cũng đã được nêu lên. Bước đầu đem lại một số kết quả nhưng nhìn chung vẫn nặng về khẩu hiệu và hội thảo. Thiết nghĩ với công an thì không chỉ riêng lĩnh vực an toàn giao thông mà trong tất cả mọi hoạt động đều phải coi trọng ý thức văn hóa và hành vi ứng xử văn hóa. Điều này tác động rất lớn đến hiệu quả công tác của chúng ta. Ở mỗi lĩnh vực, mỗi cấp Công an cần phải xây dựng được nội dung tiêu chí về văn hóa Công an. Tiêu chí đó phải rất cụ thể để tổ chức thực hiện có kết quả, dễ đôn đốc kiểm tra và thuận lợi cho việc đánh giá, tránh hô hào chung chung và dừng lại ở những khẩu hiệu chung chung. Chẳng hạn như ở chỗ tiếp dân nào cũng đề là lịch sự, hòa nhã. Thực ra thái độ lịch sự hòa nhã là chưa đủ, mà cần phải có nội dung nữa rất quan trọng đó là giải quyết minh bạch, giải thích rõ ràng, thái độ niềm nở khi tiếp dân, đó mới trọn vẹn ý nghĩa văn hóa. Tôi nhớ trong một lần trao đổi với Công an nước bạn, khi hỏi về tiêu chí qui định đối với Công an trong công tác tiếp dân, bạn nói rằng tiêu chí thứ nhất chúng tôi đề ra là: Nói rõ, cười tươi. Nhiều nơi đã viết hẳn mấy chữ ấy để ai cũng đọc được. Nghe đã thấy vui, ngẫm lại càng thấy hay