Liên quan đồ án quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2050 do UBND TP Hà Nội và Bộ Xây dựng trình Chính phủ, trao đổi bên hành lang Quốc hội ngày 29/7, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết: Tiêu chí xây dựng quy hoạch chung Thủ đô đến 2030 và tầm nhìn 2050 là xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. Tiêu chí đó vừa tiếp thu kế thừa những nguyên tắc xây dựng Thủ đô, vừa mong muốn xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, có đô thị trung tâm, gọi là đô thị lõi và 5 đô thị vệ tinh. Quá trình làm quy hoạch chung là lâu dài chứ không phải 5 hay 10 năm nên phải có lộ trình, bước đi. Trên cơ sở định hướng chung mới có quyết định điều chỉnh đô thị trung tâm theo hướng giảm bớt mật độ ở trung tâm, giảm bớt cơ sở kinh tế, xã hội không phù hợp, ví dụ như nhà máy lạc hậu, gây ô nhiễm. Không có nghĩa là bê nguyên nhà máy ấy ra đặt một chỗ khác mà khi dời đi thì dời xây dựng nhà máy phải đảm bảo công nghệ tiên tiến, chống ô nhiễm. Dân cư đô thị trung tâm sẽ giảm mật độ, các công trình xã hội phục vụ cuộc sống dân sinh đồng bộ hơn… Đấy là những tiêu chí và lộ trình xây dựng Thủ đô Hà Nội. - Quy hoạch lần này không đưa trung tâm hành chính lên Ba Vì như từng đặt ra trước đây, vì sao thưa ông? Đó là sự tiếp thu ý kiến của các giới, các ngành rất cần thiết. Ý tưởng ban đầu có đề xuất các cơ quan hành chính quốc gia và Hà Nội di dời lên Ba Vì, nhưng sau quá trình trao đổi, thảo luận thấy rằng, khi nói trung tâm chính trị ở Ba Đình thì trung tâm đó không thể tách rời trung tâm hành chính, bởi hai cái đó gắn chặt với nhau. Vậy phải xử lý việc có nhiều bộ, ngành cơ quan trụ sở chật chội thì đưa đi đâu? Khi không nên tách quá xa lên Ba Vì thì cần di dời xa chỗ cũ một chút nhưng vẫn gần trung tâm chính trị, đó là ở khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình). - Quá trình xây dựng quy hoạch, khó khăn lớn nhất là gì? Khó khăn về rà soát, điều chỉnh trên dưới 700 dự án, có dự án đã có chủ trương nghiên cứu, phê duyệt các mức độ khác nhau. Điều chỉnh không chỉ quy mô nhỏ bé mà nhiều vấn đề, hình thành không gian lớn, ví dụ như quy hoạch đưa tiêu chí xanh thì có nhiều nghĩa. Đó là xây dựng đô thị không tách rời môi trường thiên nhiên, mà phải đảm bảo sự hài hoà. Có đô thị mới hoàn toàn như Phú Xuyên, song có đô thị kế thừa như đô thị Sơn Tây vốn dĩ đã là đô thị cổ, nay mở rộng, nâng cấp lên. Tất cả những điều đó đòi hỏi quy hoạch lại, cần nguồn lực, tài chính. - Vậy vấn đề văn hóa được đặt ra như thế nào trong xây dựng quy hoạch? Với tiêu chí như vậy, rõ ràng quy hoạch ưu tiên cho văn hóa, đó là xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. Có nghĩa xây dựng đô thị đa năng, khác với nhiều nước là đô thị hành chính. Đô thị đa năng thì không quá thiên về hướng các cơ sở kinh tế. Quá trình xây dựng bảo tồn các di tích văn hóa, đồng thời xây dựng thêm những cơ sở văn hóa mới. - Gần đây, nhiều ý tưởng về quy hoạch giao thông Hà Nội gây dư luận trái chiều, ví dụ như xây dựng cầu trên cao, rồi cầu chui dưới sông. Quan điểm của ông thế nào? Những đề xuất cụ thể để giải quyết giao thông Hà Nội, đó là những cái chưa quyết định, còn tiếp tục nghiên cứu như đề xuất giải quyết bài toán giao thông làm đường trên cao, đường bộ, đường dưới đất, rồi cầu cũng vậy. Những vấn đề đó còn phải tiếp tục nghiên cứu. - Hà Nội từng đưa ra nhiều quy hoạch nhưng cũng thay đổi khá nhiều, thậm chí quy hoạch sau "đá" quy hoạch trước. Người dân băn khoăn liệu quy hoạch lần này có ổn định, không bị thay đổi trong các nhiệm kỳ sau? Đây là quy hoạch chung Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2050, có nghĩa có 40 năm nữa chứ không phải một hai nhiệm kỳ. - Nhưng trong thời gian dài như vậy dễ có sự thay đổi, xáo trộn, gây lãng phí, tốn kém và nhiều vấn đề khác? Các vấn đề đó đều có thể xảy ra. Ví dụ tư duy những người tham gia xây dựng, phê duyệt quy hoạch hôm nay có khi chưa lường được tốc độ phát triển kinh tế, khoa học công nghệ của Thủ đô 20 năm sau sẽ như thế nào. Thế nên quy hoạch phải có định hướng chung, lúc đó sẽ có sự điều chỉnh song sự điều chỉnh ấy không phải tuỳ tiện mà mang tính khách quan. - Việc quy hoạch có tham khảo các nước? Chúng ta kế thừa những kinh nghiệm thế giới và phát huy cao nhất trí tuệ các giới, các ngành có chức năng làm quy hoạch ở trong nước, kể cả việc trưng bày công khai để nhân dân đóng góp ý kiến. - Nhiều người lo ngại những dự án, ý tưởng tốt nhưng khó khả thi như dự án thành phố sông Hồng, cầu chui xuyên qua sông Hồng? Chính vì vậy cần sự phản biện, phản biện của giới khoa học, của nhân dân. Cái gì dư luận đúng thì mình phải tiếp thu. Quá trình xây dựng quy hoạch này phải lắng nghe ý kiến của các giới, các ngành, mọi ý kiến xác đáng đều được tiếp thu, cái gì không phù hợp phải cố gắng chỉnh lý. Tôi hình dung, nếu Hà Nội không được mở rộng như hiện nay, mình di dời các trung tâm đi đâu, nhà máy, trường đại học dời đi đâu? - Hà Nội mở rộng đến 1-8 này là tròn 3 năm, tuy nhiên trong dư luận vẫn tồn tại quan niệm Hà Nội 1, Hà Nội 2 (chỉ Hà Nội trước đây và Hà Tây cũ). Điều đó cho thấy dù đã sáp nhập, vẫn còn những khác biệt trong cộng đồng? Tôi cho rằng đó là quá trình mang tính tự phát, tự nhiên, khó mà ngày một ngày hai có thể mọi việc được hòa quyện ngay, từ phong cách, truyền thống, sinh hoạt dân cư… Điều đó chỉ có thể giảm dần dần, cũng như sau giải phóng, người ta hay nói miền Nam, miền Bắc, còn bây giờ đã khác… Không phải vì một quyết định hành chính mà thay đổi mọi việc được mà cần có thời gian. - Xin cảm ơn đồng chí!