Phải đâu muốn là được,
Phải đâu chạy là xong,
Lắm khi ngồi một chỗ,
Phận bạc vẫn long đong...Vần xoay là thế sự,
Đổi thay là nhân tâm,
Đi chưa chắc đã động,
Im lặng chắc gì câm...Không cần thì không mất,
Không yêu thì không đau...
Đã là duyên tiền kiếp,
Chết vẫn là của nhau...(8-10-2014)
Chớm đông
Se se lạnh nhuốm thu rồi,
Ngón tơ chạm lá cảm hơi gió mùa.
Cuối trời váng vất hồn mưa,
Một mình trở giấc ai đưa đông về...Nụ cười cứ khẽ khàng tê
Trên đôi môi nhớ vị quê thiếu thời.
Sắp rằm, trăng ngỡ ngàng soi
Nỗi khuya tự tác khẽ cời than đêm...Cần chi bớt để mà thêm
Khi vui thả bóng xuống thềm lo xo.
Mất gì thì vẫn còn thơ
Gieo trong câu chữ cứ lơ đãng buồn...Không đi sao mở ra đường,
Chia đôi ký ức dòng Thương lệ nhoà.
Em gần như những niềm xa,
Thành ngôi sao rớt, sáng loà trên tay...(5-10-2014)
Viết sau giao thừa
Con đã ngủ say sưa, vợ cũng vừa thiếp giấc
Lặng lẽ phút giao thừa, hương thắp mình ta
Cơn gió đầu xuân mát lành thong thả
Lướt qua phòng như thi hứng bình yênTa nhớ trong đầu bao nhiêu kỷ niệm
Bao nhiêu đắm chìm, bao nhiêu nổi nênh...
Ta khấn trong đầu số mệnh
Cay đắng nào phải chịu, mỗi ta thôi!Để mình ta tuổi thơ nghèo đói,
Lứa thanh xuân tội nợ với trăng rằm
Giữa sa mạc mơ xa vời trái cấm
Những câu thơ mê muội trái tim gầyĐể mình ta trần lưng cỏ cháy
Dựng lần hồi nên một túp lều tranh
Ta giữ cho con trai nguyên niềm kiêu hãnh
Đến và đi đều bởi chân thànhChẳng thể biết hết những gì sẽ tới
Vẫn mỉm cười với những giọt mưa xuân
Sống có nghĩa là tin, mùa mới
Sẽ mang về trái xứng hạt từng ươm...(2002)