- Khi người ta đã ngã ngựa mà mình còn tới đạp thêm cho người ta một cú nữa, thì mình là loại gì?
- Viết hồi ký mà chỉ để biện minh cho mình và buộc tội những người khác thì sẽ chỉ nhận được hiệu ứng ngược lại.
Chắc chắn là như thế...
- Quý anh, em tặng hoa hồng,
Thương em, anh chúc lấy chồng khác anh...
- Nhìn những nếp nhăn trên đuôi mắt ngay cả ở những người phụ nữ lạ mà mình cũng vẫn thấy xót xa cho phận đàn bà…
- Lắm khi những lý do công ích nhất lại hay được viện dẫn ra để biện minh cho những hành vi tư lợi nhất.
- Buộc đời vào mốc thời gian,
Buộc tình vào những tương quan sắc tài...
Muốn tự do chớ bì ai,
Chỉ xin một khoảnh khắc dài yêu nhau...
- Đọc Người Mỹ trầm lặng, mới thấy Graham Greene biết tìm thấy trong nhân vật Phượng những nét nữ tính nhất để mà lãng mạn. Nói thì hơi thô bạo nhưng Phượng thực chất cũng chỉ là gái bao. Nhưng nhà văn Anh đã tìm thấy ở cô những cảm xúc yêu đương đích thực...
Tại sao một số người trong chúng ta hôm nay lại chỉ thích nhìn thấy những lẳng lơ vụ lợi ngay cả ở những người phụ nữ thực ra không đến nỗi nào nhưng lại mắc cái “tội” là quá hấp dẫn đàn ông?
Có lẽ ở chúng ta thiếu một sự tôn trọng bẩm sinh đối với những người đàn bà đẹp?
- Không phải bao giờ những gì mình nghĩ khi viết cũng trùng với những gì người khác nghĩ khi đọc.
Tương tự như thế, không phải bao giờ những gì mình nghĩ khi đọc cũng trùng với những gì mà tác giả nghĩ khi viết.
Oái oăm thay, ngôn từ lắm lúc lại khiến chúng ta hiểu sai về nhau nhiều hơn...
- Vấn đề là ở chỗ không chỉ lực bất tòng tâm mà còn không đủ thời gian một cách cơ học để tới cùng nhau nữa...
Xin lỗi những người bạn đều rất yêu quý tôi....
- Tình cờ gặp đạo diễn Lưu Trọng Ninh trong đám cưới, tự nhiên nghĩ: Không gì buồn hơn một đạo diễn giỏi lại không có tiền để làm phim...
- Thực sự là tôi rất dị ứng với những bài viết về các trại giam như thể đó là nơi các tù nhân nam thanh nữ tú có thể bộc lộ những ưu thế ngoại hình trời cho và trổ tài ca hát...
Có thể là chúng ta đang cố gắng cải thiện điều kiện giam giữ để tù nhân ngày một đỡ cực hơn, nhân đạo hơn, nhưng nhà tù luôn là nhà tù. Và phải là nhà tù...
Tuyên truyền khác đi sẽ trở thành phản tuyên truyền.
- Có một sự thật là lắm khi các thành viên ban giám khảo lúc ngồi một mình thì cũng là những cá thể không đến nỗi nào, nhưng ngồi cùng với nhau thì lại đưa ra những quyết định chung rất lởm...
- Có thể không nói nhưng đừng bao giờ nói sai.
Không thể bác bỏ những sự thật hiển nhiên.
- Hát đồng ca thì không phải lúc nào cũng là việc đáng tự hào.
- Thực hiện bài phỏng vấn mà lại chiều lòng người bị phỏng vấn thì bài khó hay...
- Chuông nguyện hồn ai?
Có thể nguyện hồn ta đó...
Hãy nhớ tứ thơ này của John Donne khi hay tin về những chuyện sa sẩy của những người khác...
- Thật tiếc cho những ai khi đã rời khỏi cuộc chơi chỉ giữ trong lòng những ký ức xấu về đồng đội cũ.
Bởi lẽ, ngay trong rừng rậm cũng luôn tồn tại những trái tim yêu thương...
- Anh Trương Xuân Hương vốn là một sinh viên trường y, bỏ bút nghiên vào bộ đội và đã chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972. Anh người Hà Tĩnh, thông minh, dĩnh ngộ nhưng quá khẳng khái nên sau này không thể nào thăng tiến cao được. Khi anh về hưu, đồng nghiệp ai cũng thương. Và trong hôm tiễn anh về nghỉ, mình nhớ lại bài thơ cũ đã viết tặng anh:
Hãy sống,
Không lụy người trên,
Không chèn kẻ dưới,
Hãy sống,
Như lời ru của mẹ,
Như con chuồn chuồn,
Đạp nước,
Rồi bay!
- Đàm tiếu và đồn đại là việc của các bạn, việc của tôi là viết ra những câu thơ...
- Đừng đem hận trả thù ai. Làm những việc ấy phí hoài công lênh...
- Nhà thơ là người khiến cho phụ nữ dù đang sống với ai vẫn nuối tiếc một niềm hạnh phúc... Tất nhiên, thường là không phải với nhà thơ mà với một hình tượng nào đó mà nhà thơ đã gợi nên.
- Chán nhau tới mức ngoài bát thập rồi mà vẫn tiến hành thủ tục li dị, để lỡ có thác xuống âm phủ thì cũng không phải liên quan tới nhau nữa...
- Nếu em khó ở
Là tôi tội tình...
Nếu em rũ bỏ,
Thì tôi một mình...
- Khi trái tim còn rung động, ta sẵn sàng nhận lỗi trước người mình yêu, ngay cả khi không có lỗi...
- Khi mình đang đắt show thì đã phải chuẩn bị tư tưởng để bình thản đón nhận cảnh mình bị quên lãng...
- Học thật thì may ra mới có thể trở thành học giả…
- Cần phải công bằng và hiểu rằng, đôi khi có người nhận được nhiều phiếu chỉ vì vô hại chứ không phải vì làm được nhiều việc có ích cho cộng đồng...
Số phiếu cũng chỉ là một trong những tiêu chí. Và trong những tình huống nhất định, người rất cố gắng làm thay đổi những gì chưa hay lại bị chịu cảnh ít phiếu vì va đập nhiều... Mà muốn thay đổi theo hướng tốt thì không thể không chịu va đập...
Hơn nữa, cũng phải xem ai là người bỏ phiếu...
- Nương vào ngọn gió,
Lòng thành thênh thang...
Nương vào vụn nắng,
Lạnh lùng sao đang...
Nương vào câu hát,
Lệ buồn sương tan...
Nương vào nhau nhé,
Cuộc tình sang trang…
- Anh rất nguy hiểm, vì anh đánh thức trong em khát vọng về một tình yêu...
Nhưng anh lại không phải là người xứng đáng được đón nhận tình yêu ấy...
Đơn giản vì anh “ván đã đóng thuyền”...
- Yếu kém thường nổi lên trên,
Hay ho tử tế làm nền dưới thôi...
Khi lênh phênh bị trôi rồi,
Những thân phận thấp muôn đời chắc nguyên...
- Không nhiều người dám trung thực tới tận cùng với tình yêu của mình.
Thông thường chúng ta vẫn đặt tình yêu sau rất nhiều nghĩa vụ khác, như trách nhiệm, như danh giá... Thậm chí nhiều người sau chúng ta vẫn đặt tình yêu sau cả nhu cầu hưởng thụ và những tính toán lợi ích...
Nói ra để tự trách mình...
- Thương em đến trào nước mắt,
Yêu em đến xót xa lòng...
Nếu em nương anh một chút,
Xin đừng giây phút long đong...
Anh chỉ cần em hạnh phúc,
Chỉ cần em được bình thân...
Mặc anh một mình lục cục
Làm tròn những thứ vân vân...
- Ý tứ của người khác nhưng lời lẽ của mình, viết về tâm trạng của các liệt sĩ đã ngã xuống:
Đã phải xả thân nơi chiến địa,
Hồn về chín suối vẫn chưa yên,
Bao nhiêu người tới xin phù hộ,
Việc trần bận bịu lại triền miên...
- Biển lấn ta nhiều hay ta lấn biển,
Lục địa chìm dần lỗi do biển hay ta?
- Phim ảnh với cuộc đời có những mối liên quan rất đặc thù, hoàn toàn không phải là sự sao chép của nhau. Đơn giản vì Hollywood luôn được coi là nhà máy sản xuất giấc mơ…
- Có người phụ nữ vì bị một người đàn ông từ chối thì cũng từ chối những người đàn ông khác như để trừng phạt giới đàn ông... Và trở thành thánh nữ.
Có người phụ nữ vì muốn trừng phạt người đàn ông này lại đi ngủ với những người đàn ông khác... Và hóa ra kỹ nữ...
- Chúng ta viết ra tâm trạng của mình không phải để lấy lòng người khác mà chỉ đơn giản diễn tả những gì mình đang cảm thấy...
Bạn không có quyền gièm pha người khác chỉ vì người ta đang trong tâm trạng khác bạn...
- Trái tim gió thổi lưng trời,
Xác thân hữu hạn cốt người trần gian.
Nửa đêm vô cớ mơ tan,
Chong chong mắt nghĩ đa đoan phận mình...
- Đàn bà mà tính khí hồ đồ thì sẽ làm khổ mình và tất cả những ai liên quan.
Lúc trẻ giăng hoa, thì lúc về già sẽ thê thảm...
- Em mời ta đi uống rượu,
Nhưng ta phải chối từ thôi,
Bởi chính ta đang là rượu
Lên men muôn nỗi đau đời...
- Nghe tin quốc tế về quan hệ giữa các nước lớn trên truyền hình, chợt nghĩ: Nếu biên tập viên không ý thức được việc quyền lợi của Việt Nam ở đâu thì mặc nhiên ta trở thành công cụ tuyên truyền của nước ngoài...
- Tôi yêu mọi người nhưng tôi thù hận những sự đểu giả và phản trắc...
- Khiêu vũ giữa bầy sói, đó là một cảm giác thú vị. Dù lắm lúc cũng rợn người...
- Đôi khi một người có thể dễ dàng thay thế được rất nhiều người...
Nhưng thường là rất nhiều người không thể thay thế được một người duy nhất trong trái tim ta. Và khi ấy những câu thơ vang lên...
- Lễ Phật để tin vào mình,
Cuối cùng mọi sự chữ tình vẫn hơn...
- Tôi muốn mình còn lại
Trong ký ức riêng em
Chỉ là một đốm lửa
Cháy âm thầm trong đêm,
Chỉ là một nốt nhạc
Cuối bài ca lãng quên,
Chỉ là một tiếng mõ
Gõ xua đi ưu phiền,
Chỉ là một nỗi nhớ
Nụ hôn thời hoa niên...
Tôi muốn mình còn lại
Như nỗi buồn không tên…
- Thừa lòng kiêu hãnh nhưng lại thiếu năng lực chuyên môn và sự cần cù chăm chỉ thì kiểu gì cũng trở thành kẻ phá hoại...
- Xếp hàng mua phở Bát Đàn và nghĩ: Tôi xếp hàng không phải vì tôi không quen chủ quán mà vì tôi tôn trọng những khách ăn khác...
- Hỏi thật với nhà báo mà mình rất trân trọng: khi các bạn tung hứng nhau trong việc đưa ra những giả thuyết khác nhau liên quan tới tội ác một cách đầy hào hứng, các bạn có nghĩ tới cảm giác của người thân nạn nhân không?
Đối với các bạn, đó có thể chỉ là những chi tiết để làm nên một chương trình có thể là hay, nhưng đó lại là những mũi tên đâm vào trái tim họ...
- Tôi làm em đau đớn,
Nhưng em vẫn yêu tôi...
Ân tình giời bể ấy
Phải đền ơn mấy đời?
- Mười năm sau nữa ra sao?
Hai ta sẽ ở chỗ nào trong nhau?
Nghĩ thôi, đã thấy lòng đau,
Mười năm sau nữa, biết đâu mất còn...
- Bernard Shaw từng nói: Cả người lạc quan lẫn người bi quan đều có ích cho xã hội. Nếu người lạc quan chế tạo nên máy bay thì người bi quan làm ra dù...