Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã thí điểm giao việc trực tiếp tuyển sinh và thực hiện kế hoạch liên kết đào tạo cho 4 đơn vị nghệ thuật truyền thống thuộc Bộ, đó là: Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Theo chỉ tiêu, mỗi nhà hát sẽ được tuyển chọn để đào tạo 30 học viên (riêng Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam được phép tuyển 40 học viên), bao gồm cả diễn viên và nhạc công để tạo ra nguồn lực trẻ kế cận cho các bộ môn nghệ thuật truyền thống đang có nguy cơ mai một và thiếu hụt nghiêm trọng. Công việc này đã được các nhà hát tiến hành hơn 3 tháng nay và đang hoàn thiện những khâu tuyển chọn cuối cùng. Đây quả là những tín hiệu đáng mừng, nhưng theo chia sẻ của những người trong cuộc có trách nhiệm thì đây thực sự là một hành trình quá đỗi gian nan.
Gian nan tìm người theo học
Nếu như cách đây chừng 10-15 năm, khối đào tạo cử nhân nghệ thuật vẫn được khá nhiều thí sinh lựa chọn thì những năm gần đây, số thí sinh đăng ký dự thi vào chuyên ngành diễn viên của các bộ môn nghệ thuật truyền thống là chèo, tuồng, cải lương sụt giảm thê thảm. Mỗi khóa, chỉ tiêu của trường đối với các bộ môn này thường chỉ từ 10 đến 20 sinh viên nhưng số người đăng ký dự thi thường xuyên không đủ chỉ tiêu. Có năm, chỉ có 2 hồ sơ đăng ký dự tuyển diễn viên chèo và năm 2013 không có thí sinh nào dự tuyển vào bộ môn diễn viên tuồng đã khiến Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh chính thức ngưng tuyển sinh diễn viên tuồng từ năm ngoái. Điều này thực sự đã khiến các nhà quản lý văn hóa, giáo dục và hoạch định chính sách lưu tâm: Tháng 7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 74/2013/NĐ-CP quy định bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn giảm học phí, trong đó ghi rõ: "Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: Học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc, cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc".
Nhà hát Tuồng Việt Nam gặp mặt 67 thí sinh lọt vào vòng chung tuyển diễn viên, nhạc công năm 2014.
Cách đây không lâu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặc cách cho các trường văn hóa nghệ thuật có những quy định riêng đối với ngành thi năng khiếu của trường mình cho phù hợp, thậm chí không thi môn Văn mà chỉ xét tuyển. Các nỗ lực trên đây đã thể hiện sự quan tâm và mong muốn "hút" được sinh viên theo học những ngành này để tạo ra đội ngũ kế cận duy trì (chứ chưa nói gì đến phát huy) những bộ môn nghệ thuật của cha ông để lại. Nhưng thực tế là, cho dù đã giảm học phí, đã mở rộng cửa hơn, tạo cơ hội để thí sinh đến với nghệ thuật hơn, "nhắm" đến các đối tượng là con em các gia đình ít điều kiện ở các vùng nông thôn xa xôi, song số lượng sinh viên đăng ký theo học các ngành ấy cũng không được cải thiện.
Việc Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch đã thí điểm giao việc trực tiếp tuyển sinh và thực hiện kế hoạch liên kết đào tạo cho 4 nhà hát đầu tiên để tạo ra nguồn nhân lực cho mình đang rất được dư luận quan tâm. Ròng rã mấy tháng qua, các cán bộ của các nhà hát trên đã đi về nhiều địa phương như Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam... để tìm kiếm những gương mặt có năng khiếu, yêu thích nghệ thuật.
Theo thông tin ban đầu, nhờ có sự gian nan đi tìm "đầu vào", Nhà hát Tuồng Việt Nam đã lựa chọn được 67 hồ sơ để vào chung tuyển. Nhà hát Chèo Việt Nam khá hơn, có tới 150 hồ sơ và đã chọn ra được 67 thí sinh dự vòng chung tuyển. Với bộ môn chèo và tuồng, đây thực sự là một con số đáng mừng, kể cả khi biết rằng, sau này mỗi môn nếu có chọn ra được 30 người theo học trót lọt qua 4 năm đào tạo thì tỉ lệ diễn viên ở lại, gắn bó và làm nghề không biết có được một nửa số ấy hay không. Bởi đơn giản, nếu chỉ "ngó" bộ môn cải lương, mặc dù Nhà hát Cải lương Việt Nam cũng được sự hỗ trợ khá nhiệt tình của các Phòng Văn hóa huyện, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch các tỉnh miền Bắc như Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc... cũng chỉ tìm được hơn chục em vào vòng chung tuyển. Còn với Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam - đơn vị được Bộ phê duyệt cho 40 chỉ tiêu, bao gồm 20 chỉ tiêu diễn viên múa dân gian dân tộc và 20 chỉ tiêu nghệ sĩ hát dân ca các vùng và các loại nhạc cụ, nhưng kết quả vòng sơ tuyển cũng chỉ chọn được tổng số là 30 thí sinh, thấp hơn cả chỉ tiêu đề ra.
Vì đâu nên nỗi?
Đến nay, không chỉ có các bộ môn nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, cải lương khan hiếm người học, mà bộ môn xiếc - môn nghệ thuật có hẳn riêng một trường xiếc cũng rất nan giải trong quá trình tìm kiếm học viên. Đến nay, hầu hết các bậc phụ huynh đều không muốn cho con em mình theo học bộ môn nghệ thuật mạo hiểm và chứa đựng nhiều rủi ro này.
Hằng năm, Trường Xiếc Việt Nam đều phải tổ chức các cuộc đi "điền dã" để tìm kiếm học sinh. Trong khi đó, đối với các môn nghệ thuật nói chung, điều được coi trọng đầu tiên bao giờ cũng là năng khiếu nhưng đến nay, nhiều em thí sinh có khi chỉ đi thi "cho vui, cho biết", chứ nói đến chuyện đi học tập trung, dài hạn và gắn bó với nghề thì ngay bản thân các em và phụ huynh đều ngần ngại. Bởi đến nay, ngay cả những bậc phụ huynh sống ở vùng thôn quê cũng đều biết rằng, nếu theo học các bộ môn nghệ thuật truyền thống hay xiếc, sau khi tốt nghiệp về các nhà hát, cơ hội được biểu diễn rất ít, thu nhập lại chẳng đủ sống và không phải ai cũng có thể trở nên nổi tiếng, thành danh để có thể có một đời sống tốt ngoài nghệ thuật.
Trước đây, nhà ai có con đi học các ngành nghệ thuật đều rất hãnh diện, tự hào, nhưng giờ phụ huynh còn nói thẳng với các giáo viên đi tuyển chọn rằng, họ muốn hướng con cái mình đến các nghề nghiệp khác có độ an toàn, có cơ hội kiếm sống tốt hơn, tương lai ổn định hơn. Đó chính là lý do nhiều em dù có thanh, có sắc, có năng khiếu khi biết có đoàn đến địa phương để tuyển hoặc đã được giới thiệu tận nơi nhưng vẫn kiên quyết không tham gia dự tuyển.
Theo tìm hiểu của phóng viên, những ý kiến trên đây của các bậc phụ huynh là hoàn toàn có lý. Thực tế hiện nay, lương khởi điểm đối với diễn viên trình độ đào tạo bậc đại học hiện nay đều được xếp vào bậc 2, hệ số 2,06 và lương cơ bản là 1.150.000 đồng. Mặt khác, đến nay, chế độ bồi dưỡng cho diễn viên vẫn áp dụng theo Quyết định 180 của Thủ tướng Chính phủ về "Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật" được ban hành từ ngày 9/8/2006 đã bộc lộ quá nhiều bất cập: Trong khi lương cơ bản đã tăng gấp 3 lần thì mức tiền bồi dưỡng, thù lao cho luyện tập và biểu diễn vẫn giữ nguyên ở mức 10 tới 20 ngàn đồng/buổi tập và 20 tới 50 ngàn đồng/buổi diễn.
Quả thực, tham chiếu với đời sống hiện nay, mức lương và phụ cấp này khiến không có diễn viên trẻ nào trụ nổi với nghề, nên dẫu họ có cố theo học rồi cũng lại phải bươn chải kiếm sống bằng nghề khác. Đó chính là lý do người học đã ít, khi học xong rồi còn rơi rụng, bỏ nghề. Không hiểu nếu cứ đà này, 10 năm nữa các bộ môn chèo, tuồng, cải lương có còn tồn tại và tìm đâu ra người ''kế nghiệp?
| NSƯT Thanh Ngoan - Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam: Để thực hiện dự án tuyển chọn học viên lần này, Nhà hát Chèo Việt Nam đã đi tới 11 tỉnh ở miền Bắc, với thành phần đoàn gồm 30 giáo viên, đi mỗi tỉnh lưu lại 13 ngày. Bởi thế, có thể nói việc tuyển chọn được làm công phu, kỹ lưỡng và nhiều tâm huyết. Từ 150 hồ sơ đăng ký, chúng tôi đã chọn ra 65 em vào vòng chung tuyển và đến ngày 9/7 tới đây sẽ chọn tiếp để còn lại 30 em. Nhà hát sẽ tạo những điều kiện tốt nhất về nơi ăn chốn ở cho các em trúng tuyển để các em có thể yên tâm học tập. Thực ra, từ lâu chúng tôi cũng rất ý thức về việc đào tạo diễn viên, bởi không đào tạo thì "tre già" nhưng măng cũng chẳng tự nhiên mọc. Với cương vị là Giám đốc Nhà hát và trách nhiệm của người đi trước, tôi sẽ cố gắng hết sức để khóa học này thu được những kết quả tốt nhất. Song, chắc hẳn Nhà nước cũng phải dành sự quan tâm đặc biệt hơn đối với diễn viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống, cải thiện thu nhập thì mới có thể giữ chân các em ở lại với nghề. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam: Hiện nay, với các bộ môn nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, cải lương, nếu không có những chính sách ưu đãi hơn nữa trong đào tạo, đãi ngộ đối với diễn viên, nhạc công, thì không chỉ xảy ra sự thiếu hụt về đội ngũ đâu, mà chỉ khoảng chục năm nữa, sẽ rất khó tìm ra người làm nghề. Chọn được 67 em vào vòng chung tuyển, đối với Nhà hát Tuồng Việt Nam là một sự ngạc nhiên lớn. Theo đánh giá chủ quan ban đầu của tôi, lần này nhờ có sự "ráo riết" trong việc tìm kiếm học viên mà chất lượng thí sinh cũng có phần khá hơn lớp trước chúng tôi đã đào tạo cách đây khoảng 8 năm. Tôi cho rằng, để tạo điều kiện, thu hút và khuyến khích học viên theo học các bộ môn nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, cải lương, thậm chí là cả xiếc, Nhà nước nên miễn học phí như đã miễn học phí với sinh viên ngành Sư phạm, thay vì giảm 70% như hiện nay. Sau khi ra trường, vì là ngành nghệ thuật có những đặc thù, cần phải có chế độ lương, thù lao buổi tập, biểu diễn cũng cao hơn ít nhất là gấp đôi mức vẫn đang áp dụng đã trở nên quá lỗi thời hiện nay. |