Trẻ con ngày xưa, mơ gì?
Lấy từ tôi suy ra, trẻ con mơ trên chén cơm có thịt kho. Trong túi có ít tiền mua cà rem đá. Hộc bàn có dăm cuốn truyện tranh? Trẻ con ngày nay, mơ gì?
Đúng mười lăm phút trở thành người nổi tiếng. Hát một bài, cát-sê vài nghìn USD. Bước ra đường, thiên hạ ngưỡng mộ.
Bằng hữu ngày xưa, mơ gì?
Lấy từ tôi suy ra. Gặp nhau thấy còn mạnh khỏe. Đủ sức uống tàn cuộc rượu. Đủ chuyện nói hết thời gian.
Bằng hữu ngày nay, mơ gì?
Ghế ngồi cao hơn một chút. Tiền trong tài khoản nhiều hơn một chút. Chân dài da trắng đông hơn một chút. Giấc mơ nào không thay đổi theo thời gian?
1.Gặp lại người con gái của mười hai năm về trước, ngồi cà phê, kiệm một lời gió mây. Lại mơ, ước gì hôm cũ, không ngại ngần nói với nhau một lời. Biết đâu, mọi thứ đã khác.
Mơ vậy, nhưng lại nghĩ. Giả mà bây giờ, mọi thứ thay đổi. Biết có tròn vẹn hay không.
Người con gái ấy có đang mơ không? Chắc là cũng có. Nhưng mơ là mơ thôi, lát nữa tính tiền, ra bãi giữ xe còn lưu chút ký ức. Về đến nhà, vướng víu chồng con, lại quên sạch.
Lên một cơn láo, viết: “Chẳng qua là bởi anh có vợ. Chứ xá gì em chuyện chồng con”… Láo láo mơ mơ vậy, chứ cho dù chưa có vợ, hẳn cũng không dám làm gì.
Mơ mà, có bao giờ thực đâu.
2.Sài Gòn lắm mưa mùa này, mưa tràn ngập mặt phố. Long nhong vỉa hè, mưa đẫm mặt. Về, sốt run. Nằm chèo queo như chó con trong góc nhà, lại mơ.
Tháng Bảy âm lịch, mương nước trong vườn nhà xâm xấp, cá tràu dục quẫy lá.
Móc trùng vào lưỡi câu, nhấp động nước. Tràu dục lao từ dưới lá, nhào từ hốc đá. đớp mồi như phàm phu cãi nhau.
Tràu dục bé bằng ngón tay trỏ, lớn bằng ngón chân cái, đen trùi trũi, khi có nắng sắc óng ánh, nhìn lạ lạ.
Tràu dục để làm gì, không biết, có bao giờ ăn đâu mà biết. Câu cho vui thôi, một thú sát sinh không tốt nếu tin theo thuyết tâm linh.
Tháng Bảy âm lịch, ngày đẹp trời nắng vàng rực.
Không gì thú vị bằng ngồi trên võng, nhìn gà mẹ dẫn gà con dạo khắp sân. Ngoài hè cu gáy. Giữa vườn, chòe than hót inh ỏi. Con bồ chao gào rú man dại như hồng hoang.
Hết sốt, tan mơ. Lại cắm đầu, hỏi hỏi, ghi ghi, chép chép, viết viết. Mỏi mệt vô cùng tận.
Mà biết là làm sao? Quẩn quẩn quanh quanh cũng trở về nghề viết báo.
3.Chơi facebook, mẹ của con trai làm. Tôi không rành về công nghệ. Facebook vui vui, viết cái có người nhấn nút like, có người bình luận. Toàn viết tào lao, đại loại liên quan đến chiếu chăn bản năng, thanh thanh tục tục.
Thi thoảng, thấy ai đó viết lên tường (wall) trên facebook, nội dung khen ngợi. Suýt nữa thì mơ, mình là vĩ nhân. May được cái, còn bé mẹ dạy, phải biết mình là ai.
Thời sinh viên, làm vài bài thơ lăng nhăng, bạn bè có đứa thuộc. Đâm ra mơ thành nhà thơ. Để tóc dài dài, hớt tóc ngắn ngắn. Uống cà phê vỉa hè làm thơ ngốn nhiều thời gian hơn ngồi giảng đường. Tán gái toàn bằng thơ. Rất khiếp. Bất tài vô tướng, không thơ thẩn gì nữa. Chẳng biết khôn hay dại, may hay rủi.
4.Hóng hóng hớt hớt, ngồi với mấy đại gia. Thấy mỗi đại gia có một xinh tươi, vừa ngồi vừa mơ.
Giả mình có tiền như đại gia, xinh tươi của mình phải đẹp hơn đại gia. Xe hơi của mình phải xịn hơn đại gia, điện thoại của mình phải đắt tiền hơn đại gia.
Đêm, về mơ tiếp.
Nếu mình là đại gia, hẳn đám đông sẽ đại loạn dưới tay mình. Tính rồi, sắm cho con chiếc Ferrari 2 cửa, màu đỏ chót. Mình lái một em BMW mui trần.
Ôi, mình là đại gia. thì xá gì tiền bạc. Lúc đó, mình chơi cho mà thấy. Tiếc là, như đã nói, mơ không bao giờ thực.
5.Sáng đọc báo, thấy cái tin làm choáng váng. Chàng làm nghề lái xe tải đường dài, nàng ở quê. Tài xế lái xe tải đường dài, hay bị suy đoán là, bạ đâu gieo mầm ở đó. Nửa khuya chàng ngủ, nàng len lén đưa dao lam, làm một phát… đứt luôn. Cầm cái vật vừa cắt đứt, nàng mang giấu.
Chàng thét lên đau đớn như bị thọc tiết (mà có khi còn đau hơn bị thọc tiết). Gia đình phải van lơn mãi, nàng mới chìa vật ấy ra cho gia đình hội đủ điều kiện mang chàng đi cấp cứu.
Nghĩ mà rùng mình. Cái này không dám mơ.
6.Sài Gòn có những nơi không sang trọng, nhưng cực kỳ nổi tiếng, như gánh xôi bắp của bà cụ ngồi ở góc Pasteur – Lê Thánh Tôn, cà phê 79 hoặc phở khu phố 4… Phở khu phố 4 giá 100 nghìn/ tô, đắt khách cực kỳ. Người của một thời Năm Cam đã từng ngồi đó. Ông Tổng biên tập của tờ báo từng kể chuyện bị Năm Cam dự tính mưu sát cũng ngồi ở đó, nhiều người lắm tiền cũng ngồi ở đó.
Có lần, nhạc sĩ Bảo Chấn rủ tôi sang đó ăn phở. Hẻm rộng thênh thang, phở ăn chán chán. Ông anh lắm tiền của tôi bảo, nước phở ngon. Tôi trả lời, dở ẹc. Từ đó, tuyệt không bao giờ sang phở khu phố 4.
Ba tôi từng nói với tôi rằng, người ta bước vào một địa điểm, không phải vì món ăn hay nước uống, mà vì là chỗ ngồi thể hiện sự đẳng cấp. Tôi nghĩ, rất chính xác.
Quán cà phê 47, nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch. Cuối hẻm là căn nhà của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ai đó quen miệng gọi là cà phê Trịnh.
Ông chủ quán có duyên nợ ngang trái với tôi. Mỗi khi gặp tôi, mắt lúc nào cũng lườm lườm, y như, tao mà có súng, bùm cái cho mày tiêu luôn.
Đại loại, có lần tôi trêu ông trên một tờ nhật báo. Ông đọc xong, giận luôn từ đó. Cũng từ đó, tôi ít sang 47. Không may một ngày đẹp trời nào đó, uất ức nổi lên, ông làm gì bậy bạ thì tôi kẹt lắm. Tính chết nhát, lại sợ đau.
7.Nghe chuyện từ vỉa hè. Người đàn bà quê ở Cà Mau, vay mượn của dân anh chị 30 triệu đồng, lãi suất 5 triệu/tháng.
Trả từ tháng này qua tháng nọ vẫn không dứt điểm nổi. Cùng đường, bà mang cô con gái học lớp 11 lên Sài Gòn để bán đi thanh tân với cái giá đúng bằng số nợ bà đang thiếu.
Một vài tờ báo mà túm được cái thông tin này thì đì đùng phải biết. Y như thời loạn, tin gì cũng xuất hiện được. Mới đọc, bố chồng và nàng dâu ân ái thế nào phải đi bệnh viện ấy. Cái loại, làm báo không có lương tâm và đạo đức cái quái gì. Như chuyện cổ tích, tin cũng được, không tin cũng không sao. Người đàn bà này gặp ông chủ của một siêu thị.
Ông chủ cho bà 5 triệu để trả lãi tháng 9. Cô con gái được nhận vào làm nhân viên thời vụ của siêu thị, lương tháng 4 triệu. Cho ứng lương trước một năm để giải quyết khó khăn gia đình.
Sài Gòn, còn lắm người tốt. Không chỉ toàn gió hoa mây lá.
8.Thêm chuyện nữa. Giang hồ chợ ngồi chửi um sùm, có cô bán rau nào thiếu 180 nghìn, trả góp trong vòng 23 ngày, ngày 10 nghìn. Phải trả liên tục, thiếu ngày nào thì xóa trả lại. Kiểu như trả đến ngày thứ 22, mà không có 10 nghìn đóng ngày thứ 23 sẽ bị giang hồ xóa sạch, bắt đầu tính từ tháng thứ nhất.
Nghe xong, chìa 200 nghìn, bảo: “Coi như, tui trả giùm họ đi”. Tiếc là, giang hồ không lấy, mà tôi lại không biết người thiếu nợ là ai để giúp đỡ. Ân hận cho đến khi viết ra những dòng này.
9.Sang Tòa, ngồi nghe vụ án bà ăn nem, buồn buồn. Cô là nhà giáo, ông là kỹ sư, đều gần 40 tuổi. Đang yên đang lành, thì có thằng cha là Giám đốc Công ty Xây dựng mua nhà sát bên. Thằng cha này, tán cô. Cô nghe thích, xiêu lòng.
Hẹn hò tại khách sạn, vợ của thằng cha này bắt quả tang. Bắt quả tang xong, về kể cho chồng cô nghe.
Chồng cô cáu, xách súng săn bắn tràn cả phố. Tòa tuyên án 13 năm, tội danh “Giết người”, nhìn tội tội.
Thật ra, phố thị đầy chuyện ngoài vợ ngoài chồng. Cứ ngồi trước cửa bất cứ căn nhà nghỉ nào một ngày sẽ biết.
Ông nhà thơ Thuận Hữu, biết cái này từ lâu lắm, viết Những phút xao lòng, đúng như định luật. Ai cũng biết như ông ấy, nhưng có đủ dũng khí để viết thì quá khó.
Thánh nhân có khi còn sợ vợ, huống gì là người phàm.
Chả chả nem nem, bao giờ mới hết. Như thơ của Nguyễn Bắc Sơn, nhớ đại khái: Phật bảo, cuộc đời là bể khổ - Ta cười, sướng khổ cũng như nhau. Nói như thế thì chịu thật.
10.Có thằng bạn, thân thân, cũng làm báo. Tí tởn thế nào, mà vợ chưa có gì, gái bảo: “Con trai”. Tâm sự, hỏi: “Mừng hay lo”. Đáp: “Không biết”.
“Lỡ không phải con mày thì sao?”, hỏi tiếp.
“Chắc chắn là con tao”, trả lời.
“Sao mày biết?”.
“Nó với tao, mắt mũi đều giống tao”, lại trả lời.
“Mày ngu lắm, con ạ. Nếu là con mày, mày phải mang về chăm sóc chứ”, tấn công dồn dập.
“Vợ tao chắc không chịu đâu. Nó mà biết, chắc tao không còn đất sống”, mếu máo.
Nghe chuyện không biết có nên tin hay không, vì nó bảo, nó chỉ tâm sự với mỗi mình. Vài hôm sau, gặp bạn bè, thằng nào cũng biết.
Nghi lắm.
Nhưng dẫu sao, cũng mơ là mình không lâm vào trường hợp như nó