Một quan sát bằng mắt thường: Đi dọc phố thấy từ anh làm nghề xe ôm đến những người quây quanh quán nước đều có tờ báo cầm tay. Khách ngồi trên xe, người vào bệnh viện chờ khám, không ít người tranh thủ đọc báo…Đó là nét đẹp hàng ngày ai cũng thấy. Cũng có ý kiến cho rằng người đọc phần nhiều quan tâm đến những tin giật gân hoặc những vụ án trên báo. Tuy nhiên cho đến nay cũng chưa có một điều tra cụ thể để đưa ra con số tỉ lệ chính xác về việc này. Những nhận xét trên phần nhiều nặng về cảm tính. Có thể từ hiện tượng sách của các nhà xuất bản bán không chạy, tồn kho nhiều mà cho rằng văn hóa đọc của chúng ta đã xuống thấp? Điều này cũng chỉ đúng một phần. Một phần nữa nằm ở lí do khác. Đó là sự chưa ăn nhịp giữa cung và cầu, chứ không phải là ở văn hóa đọc.
Thực ra bây giờ đi tìm mua một cuốn sách được dư luận cho là hay là việc rất khó, ít thấy trưng bày ở các hiệu sách. Những sách bán không chạy phần lớn là những sách nội dung không hay, có những sách hay thuộc loại kinh điển, gối đầu giường thì đã tái bản rất nhiều lần rồi, hình như đã bão hòa, hơn nữa phần nhiều được in thành tập rất dày, lại công phu bìa cứng, cầm lên nặng tay, đọc ở nhà thì tốt còn đem theo bên người thì không tiện. Bên cạnh là những sách chất lượng kém, nhất là những sách tham khảo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho học sinh phổ thông mà nhiều phụ huynh cũng như các nhà chuyên môn đã lên tiếng; một số sách nghiên cứu giới thiệu về lịch sử, do non kém về kiến thức và do cẩu thả trong khâu biên tập dẫn đến vô tình bóp méo, xuyên tạc lịch sử mà gần đây trên báo Văn nghệ Công an đã có bài phê phán.
Lại nói về giá sách, nếu nói về giá trị lao động trí óc thì giá cả các loại sách của chúng ta là vừa phải. Có sách đã hạ giá xuống nhiều phần trăm mà tiêu thụ cũng rất chậm. Nguyên nhân một phần nữa là do thu nhập của người dân hiện nay nhìn chung là còn thấp. Muốn có mấy bộ tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc, của Nga để bày ở tủ sách gia đình cũng phải mất đến hàng triệu đồng. Ngay sách cho thiếu nhi, như các tập truyện tranh, nhà xuất bản đã giảm giá hết mức, mỗi cuốn như loại "Đôrêmôn" chỉ giá từ 12.000 đồng tới 15.000 đồng /1 cuốn mà cũng không phải có nhiều người mua lắm, bởi những cái khác còn đòi hỏi cấp thiết hơn. Điều này cũng không thể đòi hỏi nhà xuất bản hạ giá xuống nữa mà phải trông chờ thu nhập của người dân tăng lên. Đó là chưa nói đến ở các vùng nông thôn, miền núi, văn hóa đọc không hề xuống thấp. Chỉ tiếc rằng cái để mà đọc như sách báo thì quá ít và quá chậm.
Chúng ta chưa tạo ra đươc những điều khiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nhiều với văn hóa đọc. Phải chăng nhà nước cần quan tâm đầu tư cho lĩnh vực này nhiều hơn nữa, coi đó là một nội dung trong xây dựng nông thôn mới. Vẫn biết rằng đầu tư cho vấn đề này trước mắt chưa hề đem lại lời lãi về kinh tế, thậm chí còn phải bù lỗ, nhưng về lâu dài sẽ tạo ra những nguồn lợi vô cùng lớn, đó là nguồn kinh tế tri thức, là đời sống văn hóa…