Phải đến sau năm 90, việc đưa và nhận "phong bì" mới trở nên phổ biến. Và cái hiện tượng thiếu lành mạnh này phổ biến đến nỗi dân gian buộc phải cho ra lò hai câu ca dao đời mới, đọc lên nghe rất vui cái lỗ tai:
Thanh cha (tra), thanh mẹ, thanh… gì?
Nếu có phong bì thì sẽ thanh… cưu.
Còn trong giao dịch dân sự hoặc các giao dịch khác, nếu muốn được việc nhanh chóng, thay vì đưa "phong bì", người ta thường đưa… hiện vật. Mà hiện vật thời ấy cũng đơn giản lắm. Có khi chỉ là một bao thuốc lá. Sức nặng của thuốc lá thường nằm ngay trong đẳng cấp của chúng. Rồi cũng qua thuốc lá mà người ta đo được khoảng cách gần xa, hiệu quả cụ thể trong những lần giao dịch: "Sông Cầu (một loại thuốc lá bình dân, không đầu lọc, sản xuất bởi Nhà máy thuốc lá Bắc Sơn) còn lâu mới hiểu" (hoặc "Sông Cầu ngồi đâu ngồi đấy"); "Samít (một loại thuốc lá có chất lượng khá hơn của Thái Lan) nói ít hiểu nhiều"; "ba số (tức 555 - một loại thuốc lá nổi tiếng trên thế giới do Anh quốc sản xuất) nhí nhố cũng xong" hoặc "Ba số 5 vừa nằm vừa ký".
Nhưng quà tặng cũng không giống nhau và cũng nặng, nhẹ khác nhau lắm. Còn nhớ vào khoảng năm 1992 - 1993 gì đó, có một lần tôi được mời đến dự lễ động thổ một khách sạn 4 sao ngay trong lòng Thủ đô. Khi làm cái việc đổi giấy mời để lấy tích kê quà tặng, tôi mới để ý và phát hiện ra: Màu của tích kê không giống nhau. Cái thì màu trắng. Cái thì màu vàng. Cái thì màu xanh. Thấy hiện tượng này hơi lạ, sau khi tìm cách hỏi khéo một người thân có chân trong Ban tổ chức, tôi mới hay: Đến túi quà tặng cũng có 3 loại khác nhau. Loại màu trắng: Chỉ có một áo sơ mi. Loại màu vàng: Ngoài áo sơ mi còn có thêm một đồng hồ treo tường. Loại màu xanh thì đặc biệt hơn (dành cho các nhân vật VIP): Ngoài áo sơ mi, đồng hồ treo tường còn có thêm một lọ nước hoa nữa.
Còn bây giờ thì ôi thôi, cái sự đưa và nhận "phong bì" đã đến mức liên tục phát triển từ lâu rồi và nếu có nhắc lại thì khối người rên lên: Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi! Nhiều người lý sự: Làm thế cho gọn nhẹ. Còn cứ bày vẽ ra các trò "nâng lên đặt xuống" vừa om xòm, vừa nhiêu khê, vừa tốn thời gian.
Biết tôi là nhà báo, thỉnh thoảng có một vài người quen thường hỏi: "Cái nghề của các anh, các chị rất hay được nhận "phong bì" lắm nhỉ? Đi họp, đi dự hội nghị hay đến làm việc ở các đơn vị cơ sở, đến đâu mà chẳng có "phong bì". Cái người đặt câu hỏi trên đâu biết: Cánh nhà báo chúng tôi chiếm tỷ lệ đâu có lớn trong số những đại biểu khác cùng đến dự một hội nghị, một cuộc họp, một lễ động thổ hay khánh thành một công trình nào đó? Không phải kỳ, cuộc nào nhà báo cũng được mời dự. Mà đâu chỉ có ở những nơi trên người ta mới đưa và nhận "phong bì" kia chứ.
Cách đây không lâu, có một người có tuổi "tổng kết": Làm cái gì bây giờ cho nhanh, cho gọn, cho được việc cũng khó mà thoát cái thủ tục "đầu tiên" ấy. Muốn mắc một đường dây cung cấp điện sinh hoạt trong khoảng thời gian nhanh nhất - "phong bì". Muốn chuyển bảo hiểm y tế - "phong bì". Muốn một bác sĩ có uy tín mổ dạ dày cho người nhà - "phong bì". Muốn xe máy có số đẹp - "phong bì". Muốn xin con học một trường tiểu học tốt - "phong bì". Muốn cô giáo săn sóc con mình đang là học sinh mẫu giáo chu đáo hơn - "phong bì"…Tóm lại, rặt "phong bì" với "phong bì"! Tóm lại, xã hội ta đang có một "nền văn hóa phong bì" rất phát triển!
Như vậy, "văn hóa phong bì" nếu xét về bản chất thì chính là "nền văn hóa bôi trơn". "Mà cái gì muốn vận hành ngon lành lại không cần đến bôi trơn, hử ông?" - Một anh bạn tôi ngao ngán "đúc kết". Xem ra ít nhiều không phải không có lý!