Tôi cho rằng đó cũng là dễ hiểu và dễ chấp nhận, bởi người ta có quyền say sưa với trái ngọt của mình, miễn sao đừng ngủ quên trên chiến thắng là được! Người ta có trồng cây, có vun bón, chăm sóc thì mới có ngày ra quả như hôm nay mà. Không có gì bất ngờ trong lần gặp đầu tiên ấy. Anh ta cũng nói nhiều về quá trình đi đến thành công của mình, nhưng đó là mẫu số chung của người nổi tiếng, tôi quen thuộc. Cái làm tôi bất ngờ hơn hết là sự nhiệt tình, sự gần gũi, hòa đồng và cả sự đón tiếp chu đáo.
Nó khác hẳn với những gì các phóng viên trẻ cảm nhận được qua phát ngôn của anh, “không tiếp phóng viên trẻ, lạ” mà anh đã tuyên bố trước đó. Tôi cũng chẳng phải người làm báo nổi tiếng gì, càng không phải phóng viên nhiều tuổi, vậy mà anh vẫn mời nước, thậm chí tự tay gọt trái cây mời tôi, một sự chu đáo hơi quá nhưng hà cớ gì anh ta phải diễn thế, trừ khi là… không phải diễn!
Trong lúc trò chuyện, tôi có đề cập đến vấn đề dư luận nói anh là người cao ngạo, khó gần gũi và lúc nào cũng trong tâm thế phòng thủ, sợ người trong nghề chơi xấu! Võ Việt Chung cười cho biết đó chỉ là sự hiểu lầm. Theo anh, đó là những người chưa chắc có cơ hội tiếp xúc với anh và anh chưa chắc dành cho họ cơ hội tiếp xúc.
Và câu phát biểu nghe sốc chỉ là một trong những thoáng qua, trong lúc bi quan, chột dạ! Hiển nhiên, Võ Việt Chung có quyền giải thích như thế với nghi ngại của mọi người, những người chưa từng tiếp xúc hay làm việc với anh. Tin hay không vẫn là quyền của mỗi người. Song, việc đánh giá người khác chỉ qua lời nói, kể lại theo tôi là một cách làm điên đảo nhất, bởi chỉ khi tiếp xúc hoặc đánh giá qua những việc người đó đã làm, hay thiết thực hơn là đang làm mới là thước đo chuẩn xác nhất!
2. Nhắc đến Võ Việt Chung, nhà thiết kế nổi tiếng sinh năm 1970 này, người ta sẽ nhớ ngay đến chiếc áo dài truyền thống. Điều đó chắc chắn rồi, vì sự nghiệp, tên tuổi anh gắn liền với áo dài trong suốt 20 năm làm thời trang. Nhưng thương hiệu áo dài nổi tiếng không chỉ có riêng anh, còn có những thương hiệu nổi tiếng khác như Việt Hùng, Thuận Việt…
Hoa hậu Thu Thảo với bộ sưu tập áo dài xuân của Võ Việt Chung.
Với tôi, cái làm nên tên tuổi Võ Việt Chung hôm nay không phải là chiếc áo dài, mà quan trọng và có tính chất quyết định hơn là từ chất liệu làm nên nó, chất liệu truyền thống Lãnh Mỹ A – một chất liệu đã thất truyền, có cách đây nửa thế kỷ.
Làm thời trang, ai cũng hiểu một quy luật rằng muốn thành công trong nghề, nhà thiết kế cần phải có những chất liệu riêng cho mình. Và Võ Việt Chung đã thành công vang dội nhờ tìm tòi khôi phục lại được Lãnh Mỹ A. Nếu ai đó nói, chính chất liệu này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Võ Việt Chung thì có lẽ anh tán đồng không chút do dự.
Với vải Lãnh Mỹ A, anh trở thành nhà thiết kế đầu tiên của Việt
Những chiếc áo dài ấy cũng là trang phục đại diện dành cho người nổi tiếng, các hoa hậu thế giới khi sang Việt
Thành công là thế nhưng trước đó, con đường mà Võ Việt Chung đi tìm và khôi phục vải Lãnh Mỹ A không phải hoàn toàn trải hoa hồng! Đó là một quá trình dài với nhiều khó khăn và thử thách.
Vào khoảng năm 2000, Võ Việt Chung sang
Khi nhà trường đồng ý chất liệu ấy, “hậu phương” đã gửi qua cho anh mấy chất liệu cũ, chính là mấy chiếc quần của má anh hồi xưa. Và chính người mẹ ấy là người đầu tiên đi tìm, đi tới đi lui rất là khó khăn, dệt từng mẻ vải gửi qua cho anh. Và từ chất liệu này đã làm nên bộ sưu tập mang tên Mơ về châu Á, là áo dài với chất liệu truyền thống.
Nhiều người nói Võ Việt Chung “hên” nên tìm được chất liệu Lãnh Mỹ A. Tôi cũng không phủ nhận điều đó, có thành công nào mà thiếu yếu tố may mắn đâu! Điều may mắn đầu tiên nằm trong giá trị truyền thống và thư viện nhỏ của gia đình anh. Anh rất may mắn khi có những người thân xung quanh, đặc biệt nhất là ông ngoại, bà ngoại và người mẹ đã giữ gìn trang phục, chất liệu truyền thống dân tộc. Nhưng ngoài may mắn, vốn là chất xúc tác thì sự nắm bắt, lòng yêu nghề, sự tìm tòi của anh là điều quan trọng hơn.
Nếu ngay từ thời gian đầu đi tìm Lãnh Mỹ A, anh đã thoái lui trước những bàn luận của người xung quanh rằng sẽ tốn thời gian, tiền bạc và công sức, trong khi đó chỉ là một loại vải đen, cũ xưa, khi đó mọi chuyện đã khác! Và với sự mày mò, sáng tạo cộng với nhiệt huyết của nhà thiết kế trẻ, hiện nay Lãnh Mỹ A đã không còn là chiếc quần đen ngày nào nữa mà là những bộ thời trang cao cấp, đặc biệt nhất là áo dài.
3. Nói về áo dài thì Võ Việt Chung sẽ nói hoài mà không thấy chán, dù đối phương có muốn nghe tiếp hay không! Anh là kẻ lạc đường, còn áo dài là đảo hoang mà suốt đời anh không khám phá hết. Một so sánh nghe hết sức buồn cười nhưng thú vị và chính xác nhất khi nói về áo dài với Võ Việt Chung.
Nếu ai đó nói rằng tình yêu của Võ Việt Chung dành cho áo dài cũng giống với tình yêu của người Việt dành cho một trang phục truyền thống thì hẳn Võ Việt Chung sẽ giận lắm! Bởi nó hoàn toàn không chỉ có thế! Tôi cũng không biết diễn tả thế nào, không thể gọi là “cuồng”, và yêu thôi thì chưa đủ! Chính Võ Việt Chung cũng thừa nhận rằng đó là trang phục truyền thống mà suốt đời anh không thể khám phá hết được vẻ đẹp của nó. Và hiện tại, anh vẫn chưa vừa lòng với chính mình về những gì đã làm được với áo dài. Cảm xúc của anh gắn với áo dài chưa bao giờ chán nản, vẫn thú vị và hết sức thi vị. Hơn cả tình yêu ấy chứ!
Nếu bạn hỏi vì sao Võ Việt Chung đến với áo dài mà không phải là một loại trang phục khác, như đồ dạ hội chẳng hạn? Câu trả lời sẽ là một điều thú vị liên quan đến sở thích kỳ lạ của nhà thiết kế này! Nếu như ngày xưa bạn và tôi thích bắn bi, thả diều… thì “cậu nhóc” Võ Việt Chung lại có sở thích rất ư con trẻ, đó là ăn cắp mấy chiếc khăn dùng đội đầu của mẹ để may đồ cho mèo mặc! Mẹ anh cứ thắc mắc là không hiểu vì sao cứ mất khăn hoài, đến một lần lên gác dọn nhà thì mới phát hiện. Thì ra là do con mèo sau mỗi khi được mặc bộ đồ của cậu chủ nhỏ, chắc thấy khó chịu nên lên gác xé tung ra…
Từ những câu chuyện đó do mẹ anh kể lại đã hình thành trong anh tình yêu đối với những chiếc áo dài, chiếc khăn của mẹ. Và cuối cùng anh chọn hướng đi riêng cho mình với chiếc áo truyền thống dân tộc, thay vì thời trang cao cấp như đã học ở ngoại quốc. Anh chia sẻ: “Tôi chọn áo dài bởi sự ảnh hưởng của gia đình, của mẹ, của dì, của các chị. Tôi rất tự hào vì mình đi theo dòng sản phẩm truyền thống này”.
Cuối năm vừa qua, Võ Việt Chung đã làm một chương trình thời trang hoành tráng mang tên The Times để kỷ niệm 20 làm nghề. Điều đặc biệt là trong chương trình này không có sự xuất hiện của áo dài; đương nhiên anh có cái lý của mình, đó là suốt 20 năm qua anh đã gắn với áo dài, chương trình Mơ về châu Á 10 năm trước cũng toàn áo dài, Võ Việt Chung cần một điều mới mẻ, bay bổng và để thấy rằng Võ Việt Chung không chỉ thiết kế thời trang truyền thống mà cũng bay bổng, hiện đại với thời trang trình diễn Haute Couture.
20 năm là một khoảng thời gian đủ dài đối với một con người, đủ để một con người có thể thay đổi hoàn toàn. Với Võ Việt Chung cũng vậy. Anh nói, 20 năm nhìn lại nó như một câu chuyện kể, nếu quay lại 20 năm trước thì anh cũng sẽ chọn nghề này. Bởi thời trang đã cho Võ Việt Chung quá nhiều thứ, sự khám phá, kinh nghiệm sống và cả tình yêu với văn hóa dân tộc mà anh đang theo đó, là áo dài. Và trong năm 2013 này, công chúng sẽ chứng kiến một Võ Việt Chung hoàn toàn khác, không chỉ là nhà thiết kế thời trang mà còn là… nhà biên kịch.
Anh đang thực hiện một kịch bản phim cho