Đón Tết là niềm vui xa xỉ
Những ngày giáp Tết Âm lịch, giữa cái lạnh tê tái của Thủ đô, giữa dòng người đang ngược xuôi tấp nập, cố gắng kiếm thêm chút thu nhập để có thể chuẩn bị cho cái Tết được no đủ hơn thì đằng sau nơi cánh cổng bệnh viện, vẫn có những bệnh nhân đang quằn quại chống chọi với những cơn đau kéo dài, vẫn có những gương mặt gầy nhom, hốc hác, nhăn nhó của những người cha, người mẹ, hay những người con - những người đi chăm nom bệnh nhân... bởi nỗi lo phải đón Tết ở bệnh viện.
Viện Huyết học truyền máu Trung ương vào những ngày mùa đông thật lạnh lẽo và ảm đạm. Người người vẫn ra vào tấp nập, nhưng nhìn ai cũng thấy vội vã, bước những bước mỏi mệt với gương mặt xanh xao vì lo nghĩ, vì thiếu ngủ. Phải chăng, cái tiết trời se lạnh đầu đông, cộng với cái Tết đang đến gần, làm mọi người như có thêm nhiều nỗi lo lắng hơn, trong lòng như nóng hơn những ngày trước.
Chúng tôi gặp Liêm - cô sinh viên nghèo hiếu học mắc căn bệnh tim bẩm sinh và cả ung thư máu nơi hành lang bệnh viện. Dáng người nhỏ thó, đôi mắt buồn cứ cúi gằm xuống đất, như đang cố giấu hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Liêm ngồi phía cuối chiếc giường gấp, gương mặt hốc hác, xanh xao vì thiếu ngủ. Nằm trên chiếc giường gấp, là người mẹ già gầy yếu của cô, người chỉ còn da bọc xương, đang cố gắng chống chọi với căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Hai mẹ con không có tiền, đành thuê giường gấp nằm ngoài hành lang bệnh viện.
"Một ngày thuê giường, mua cơm cũng tốn cả tiền trăm, tiền thuốc điều trị của mẹ cũng đã tốn, của mình còn tốn hơn. Ở nhà, bán được cái gì cũng đã bán rồi, họ hàng cũng nghèo khó cả, nên cũng không giúp đỡ được gì mấy. Bệnh của em, phải điều trị hoá chất thường xuyên, nên Tết này chắc 2 mẹ con không dám về quê, chỉ lo những cơn đau hành hạ mẹ và em, lại khổ thêm ra". Liêm vừa nói, vừa rưng rưng nước mắt. Hàng đêm, mẹ nằm trên chiếc ghế dài, nhăn nhó khi mỗi cơn đau ập đến. Có hôm, không có chỗ ngủ, khi mệt quá, Liêm phải cố tìm quanh xem có cái ghế đá trống, nằm ngả lưng một chút. Nhiều đêm liền, Liêm thức trông mẹ, ngồi cuối ghế nằm của mẹ, ngủ gục lúc nào không hay biết.
Người khỏe đi chăm người bệnh đã đành, đằng này, Liêm đã sẵn mang bệnh trong mình, nên việc chăm sóc mẹ với em càng khó khăn gấp bội. "Có lần, đang dìu mẹ đi vệ sinh, mình chóng mặt, hoa mắt, cảm giác ngất ngay được, nhưng đành gắng gượng phải đi, mình mà ngã bây giờ, lấy ai cho mẹ bám đây". Liêm nói giọng buồn buồn.
Lúc tôi đến chơi, cũng là lúc mấy cô bạn ở cùng phòng ký túc xá tới thăm mẹ Liêm. Ái ngại và cảm thương cho số phận của cô bạn thân, Xuân ngậm ngùi nói: "Liêm khổ lắm chị ạ. Ngày trước mắc bệnh, đêm nào nó cũng khóc, bảo là không biết có sống nổi để đến ngày được đứng trên bục giảng hay không. Nó thương mẹ, vì nó mà mẹ khổ, mẹ gầy và già hơn trước nhiều lắm. Ngày mới nhập học, Liêm chưa phát hiện ra bệnh, nên đã có bao nhiêu dự tính cho Tết năm nay, nào là đi thăm bạn bè, nào là mời bọn em về nhà chơi. Ấy vậy mà, Tết này, lại phải đón giao thừa trong bệnh viện".
Những ngày đầu đông, trời Hà Nội trở lạnh, cái lạnh cắt da và như thấu vào xương. Hai mẹ con chỉ có mảnh chăn nhỏ, mẹ co ro đắp chăn nằm trên ghế, Liêm ngồi cuối ghế, đầu dựa vào tường ngủ gật trong cái lạnh của đêm đông. Nói đến nỗi lo cho những ngày sắp tới, Liêm nhăn nhó: "Tình trạng của mẹ và của em thế này, chắc Tết này đón giao thừa trong bệnh viện mất. Mấy bác ở quê cũng đã bảo, nếu phải ở lại, sẽ gói cho hai mẹ con tấm bánh chưng cho đỡ tủi thân. Thế là cũng có Tết cho mẹ đỡ buồn rồi".
Với Liêm và mẹ, được đón Tết ở quê, để 2 mẹ con tự tay làm mâm cơm đạm bạc cúng cho người cha quá cố cũng đã là niềm vui, niềm mong ước tưởng chừng nhỏ nhoi, nhưng với mẹ con cô lại là khó khăn quá đỗi. Người mẹ già yếu, thân xác chỉ còn da bọc xương, đang nhăn nhó khi cơn đau ập đến. Cuộc chiến dài đối với bệnh tật khiến cho Tết chỉ còn là niềm vui xa xỉ đối với những bệnh nhân nghèo như mẹ con Liêm...
Xót xa nỗi lòng những người mẹ
Đến Viện Huyết học truyền máu Trung ương, bước chân lên tầng 6, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh những em bé, trên người mang đủ các loại dây dợ, gương mặt nhăn nhó, khóc thét lên từng cơn, những cái đầu trọc lóc, có những cái đầu còn lưa thưa những sợi tóc. Các em nhỏ ở đây đang mắc những bệnh về máu, nên khi bắt đầu truyền hoá chất, tóc sẽ tự nhiên mà rụng xuống cả nắm một. Nhìn các bé, không ai là không khỏi đau lòng.
Gương mặt xạm đen vì thiếu ngủ, đôi gò má nhô cao, để lộ rõ đôi mắt thâm quầng, chị Nguyễn Thị Hòa (Diễn Châu - Nghệ An) nói với cái giọng đặc chất miền Trung: "Vừa vội chợp mắt được một tý, tại đêm qua mới bắt đầu truyền hóa chất, nên cháu khóc vì đau nhiều quá, mãi gần sáng mới ngủ được". Mắt nhắm mắt mở, chị đã vội đến bên giường bệnh, tay sờ sờ lên vầng trán của đứa con đang gục vào vai bà nội ngủ, mặt chị lại như ứa lệ khi chúng tôi hỏi chuyện.
Chị là mẹ của cháu Nguyễn Nhật
Cưới nhau được 2 năm, vợ chồng chị Hòa về sống chung với bố mẹ chồng, cả 4 con người chui rúc trong căn nhà vách nghèo nàn, lạnh lẽo. Đã thế, bố chồng chị còn mắc chứng bệnh tâm thần mấy chục năm nay rồi, cứ trái gió trở trời là lại lên cơn, chạy lung tung ngoài đường cả đêm không thèm về nhà. Người mẹ chồng già nua, khắc khổ thì quanh năm với chuyện đồng áng, mà cuộc sống vẫn nghèo nàn, thiếu thốn. Từ ngày thấy cháu mắc bệnh, bà nội cũng xót cháu, thương con, bỏ cả mọi công việc, lóc cóc khăn gói, đồ đạc lỉnh kỉnh ra Hà Nội chăm cháu.
Đang dở câu chuyện, bé
Ngồi bên cạnh, chị Hòa cứ nước mắt ngắn dài: "Vợ chồng tôi cũng chả có tiền, đi làm lụng được ít nào, nay mang đi chữa bệnh cho con hết. Hôm rồi, bác sĩ còn bảo, do sức đề kháng của cháu yếu, mà nhà tôi lại xa, nên quyết định để cháu phải ăn Tết ở bệnh viện, cho tiện việc điều trị, theo dõi. Tóc cháu đã bắt đầu rụng, người thì xanh xao, mềm nhũn ra, không đêm nào là không kêu khóc vì đau. Nhìn con như thế, mẹ nào chả xót hả cô... "Khi giật mình nhận ra cái Tết đang đến gần, chị Hòa thở dài nhăn nhó, nói tiếp: "Thế này thì còn Tết nhất gì nữa hả cô. Bố chồng ở nhà cứ chạy điên loạn lên, hôm trước anh nhà tôi phải về, đi tìm bố cả đêm mà không thấy. Nhà đã neo người, nay con lại mắc bệnh, nên đành phải nhờ bà con họ hàng mang đồ đạc ra cho, để chuẩn bị sống qua cái Tết ở bệnh viện lạnh lẽo này".
Những căn bệnh quái ác, với những nỗi đau triền miên đã không cho nhiều bệnh nhân có cơ hội được đoàn tụ với gia đình để hưởng không khí Tết - thời điểm được mong chờ nhất trong năm. Sẽ là một chút lắng lòng để mỗi người biết rằng, hạnh phúc mà mình đang có trong thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới lại là mơ ước của rất nhiều người, mà tính mạng của họ đang "ngàn cân treo sợi tóc" trên giường bệnh