Thực ra ngày bé khi còn học ở miền núi, tôi từng có những lễ khai giảng còn đơn sơ hơn thế. Ngoài chiếc bàn học sinh mà thầy hiệu trưởng đứng phát biểu, tất cả các thầy cô và học trò đều ngồi trên dép. Giữa sương mù mùa thu của miền núi, cây cỏ hoang sơ, năm học mới vẫn được bắt đầu bằng một sự háo hức của chính học trò - đó chính là động lực để thầy, cô bám trụ dù ở đây để sống ổn đã khó, chưa nói đến dạy tốt, học tốt.
Sau này, tôi được về các thành phố lớn để học lên những bậc cao hơn nhưng ít nhiều cũng gặp phải những điều thất vọng. Có vẻ như được học trong môi trường đầy đủ, tiện nghi hơn, học trò lại hờ hững hơn với ngày khai trường và các sinh hoạt tập thể. Nhiều khi thấy học sinh ném ghế nhựa từ tầng cao xuống, trốn mặc áo dài, sơ vin, bày những trò nghịch ngợm; hay như chuyện nhiều học sinh Trường THPT Tô Hiến Thành (ở TP Thanh Hóa) không được dự lễ khai giảng vì đến muộn…
Còn nhớ có lần, một cô giáo từng nói với tôi: "Thế mới là học trò, nhìn vậy mà thi đại học được điểm cao lắm, càng nghịch thì càng thông minh…". Dần dà, tôi cũng bị thuyết phục bởi lí lẽ đó: Những gì thuộc về tuổi học trò chỉ là tương đối…
Bẵng đi một thời gian, sau khi đại dịch COVID -19 bùng phát, chuyện khai giảng lại được nhắc đến. Trong Công văn số 4185, về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có đoạn viết: "Tổ chức khai giảng theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng - ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường". Đây là một yêu cầu nhưng cũng là thông điệp gửi đến thầy và trò trước thềm năm học mới một cách kịp thời. Chẳng biết hình ảnh đơn sơ và xúc động của điểm trường thôn 5 Tu Nấc có làm những bậc phụ huynh từng nhắn tin trong nhóm chat Zalo theo cú pháp: "Phụ huynh của em… kính chào cô giáo, chúc cô giáo mạnh khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc" cảm thấy ái ngại không? Trong cuộc sống hiện đại, không phải lúc nào cũng có những bảng nội quy hay biển cảnh báo, nhưng tự bản thân mỗi người cần biết điều chỉnh để hài hòa, tốt cho mình và cho người khác… Nghe ra đã có hơi hướng của bệnh thành tích, thích hư danh phản cảm. Bức xúc đó nhưng thử hỏi mấy ai đã chịu thay đổi.
Không phải lúc nào cảm xúc mạnh cũng trở thành động lực để hành động. Đôi khi bạn lướt qua mạng xã hội Facebook, chỉ chạm khẽ một like rồi lại nhanh chóng đắm chìm vào những hoạt động hấp dẫn khác. Dường như chúng ta còn nhìn nhau, còn trông chờ vào một cú hích từ cộng đồng nào đó để hành động. Từ hành động trên Facebook đến hành động ngoài xã hội là một khoảng cách rất dài…
Nói đến đây, người viết băn khoăn tự hỏi, động lực nào để khiến một cô giáo như cô Ngô Song Đào (xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) - người đã từng giúp học trò đoạt 10 giải thưởng tại các cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp vùng và cấp quốc gia - lại bắt tay vào thử thách sản xuất nhang thờ vừa thơm vừa an toàn, lại xua được muỗi, tạo công ăn việc làm cho người nghèo. Thành công của cô Đào không chỉ đơn giản là "đảm việc nhà", đem lại thu nhập hay một sáng kiến kỹ thuật mà nó còn là hành động thiết thực với miền sông nước quê hương mình.
Chuyện của cô giáo Ngô Song Đào không phải là hy hữu, còn nhớ thầy Huỳnh Quang Sơn, giáo viên môn Toán trường Trung học Cơ sở Đinh Núp (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) đã gom, nhặt những chiếc xe đạp cũ, chọn lấy phụ tùng lắp ráp thành xe hoàn chỉnh tặng học sinh nghèo; thầy giáo Bùi Huy Sơn (Sa Pa - Lào Cai) với sáng kiến làm bếp ủ trấu cung cấp nước nóng 24/24 cho học sinh bán trú… những sáng tạo ấy tuy nhỏ bé nhưng rất thiết thực.
Các nhà giáo đó đã làm được những điều vượt ra ngoài bổn phận, trách nhiệm của một người dạy học. Rõ ràng, trước thềm năm học mới, cũng như bao đồng nghiệp khác, chả ai muốn phải lấm lem với phụ tùng xe đạp hay củi lửa. Họ đã vượt qua chặng đường từ xúc động đến hành động còn gian nan không kém những lối mòn lầy lội bùn đất trong mưa và chênh vênh đèo dốc để tới trường.
Có bao nhiêu người Việt đang rất quan tâm đến các vấn đề trên mạng xã hội, đặc biệt là các video? Hẳn phải là con số rất lớn, nhưng trong đó có những ai thật sự hành động theo suy nghĩ hay chỉ hùa theo phong trào? Người viết tin là ngoài những hình ảnh "độc", "lạ" về ngày khai trường, thì chưa nhiều người quan tâm đến lời kêu gọi ủng hộ như với Chương trình "Nước cho em" do Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ phát động nhằm giải quyết khó khăn thiếu nước sinh hoạt của 39 trường trên địa bàn. Có thể Nậm Pồ không phải là địa phương còn khó khăn duy nhất trên cả nước nhưng cho thấy sự quyết liệt trong hành động.
Từ câu chuyện này, bất giác người viết nhớ đến chuyện một cô ca sĩ hát sai lời. Chúng ta rất bức xúc nhưng chỉ dừng ở đó chứ chưa tìm ra nguyên nhân, chưa bắt bệnh để phản biện đúng đắn. Thật may mắn khi bắt gặp bài báo: "Bài toán nào giải quyết căn bệnh trầm kha hát sai lời?" của nhà báo Tình Lê trên Vietnamnet, tác giả có trích dẫn ý kiến của nhạc sĩ Trần Lệ Chiến với kiến giải rất thuyết phục: "Tôi chỉ thấy ngày xưa các nghệ sĩ học hát một tác phẩm mới, họ nghiên cứu rất kỹ ngôn ngữ để hiểu ẩn ý điều tác giả muốn nói. Họ ngắt câu, nhả chữ và ngân, luyến sao cho đúng văn phong, ngữ pháp của câu văn, đoạn văn chứ không tùy tiện ngắt câu như một số ca sĩ trẻ hiện nay. Hát chưa chuẩn cao độ, sai tiết tấu, sai lời ca, không tròn vành rõ chữ, lại còn ngắt câu sai làm cho ngôn ngữ trở nên vô nghĩa nghe thật tệ. Đôi khi họ dùng công nghệ, dùng kỹ xảo âm thanh ánh sáng và cả phối khí để khỏa lấp cho những thiếu hụt ấy nhằm đánh lừa khán giả. Đó không phải là nghệ thuật và người hát không thể là nghệ sĩ đích thực".
Muốn làm một điều gì cần phải có động lực, đó là cảm xúc, là sự mong muốn, nhưng để biến nó thành hành động thì nhất định cần đến một tư duy phân tích thấu đáo. Một người làm sai, một hành động phản cảm nhưng đâu là nguyên nhân sâu xa?
Còn nhớ, năm 2019, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tọa đàm Câu chuyện giáo dục, khi nhắc đến vấn đề sinh viên ngại trao đổi, tranh luận, TS Trần Nam Dũng (Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Khi tôi gọi các em lên giải bài rồi xin ý kiến của lớp thì chỉ nhận được đánh giá bài giải đúng hay sai, chứ ít ai đánh giá, bày tỏ quan điểm. Đặt câu hỏi ngược lại với thầy thì gần như không có" (theo Vnexpress.net). Có lẽ từ sự ngại trao đổi, phản biện từ khi còn đi học ấy đã khiến nhiều người dừng ở những cảm xúc, sau những like, chia sẻ thay vì hành động thật sự.
Nên nhớ, cuộc sống có trở nên văn minh, tốt đẹp là do chính chúng ta nỗ lực và quyết định.