Để gây sự chú ý, thỉnh thoảng Z. tung ra một bài thơ tuy có vẻ lạ nhưng không mới theo lối nôm na, kiểu như "Ơi con muỗi định mệnh của đời ta/ Sao bỗng dưng em quên chức năng đốt", "A...a...a...con gà...con gà/ Thì ra là mày đấy/ Sao sáng nay mày lại ngủ quên/ Sao tự dưng mày quên thiên chức gáy", "Trước năm 2000 là năm 1999/ Sau năm 2000 là năm 2001/ Cộng tất cả lại là thời gian/ Ôi thời gian vô cùng vô tận"... Cũng có khi, Z. tung ra một vài câu kiểu bí hiểm, tắc tị, kiểu như "Sông kia áp chao ngày bấc/ Lun phun mưa mưa râu đêm", "Vọt...vọt...vọt bảy sắc cầu vồng/ Bảy màu bất ổn/ Xi măng mông/ Xi măng mông...".
Sau khi làm xong cái việc "gà đẻ gà cục tác" ấy, nhân có mấy tờ báo phát động mấy cuộc thi, gần như ngay lập tức, Z. gửi nhiều chùm thơ tham dự giải và tràn trề hy vọng. Việc gửi nhiều chùm thơ và "tràn trề hy vọng" là chuyện có thể thông cảm được và là quyền của mỗi người làm thơ, trong đó có Z. Nhưng sẽ không thông cảm được khi cuộc thi kết thúc, không thấy mình "dính" giải (dù là giải "râu", tức giải khuyến khích), Z. bèn lên tiếng. Trong một bài viết được "xuất bản mồm", sau khi phê phán các ban giám khảo không có "con mắt xanh", Z. còn phê phán cả những tác giả đoạt giải. Z. bảo bài thơ này không mới, bài thơ kia cũ, còn bài được nhất lại giống bài thơ của tôi, trong khi "bài thơ của tôi" lại không ai biết nó là bài thơ gì và đã đăng, in ở đâu. Cuối cùng, Z. tự rút ra kết luận: Nhìn chung, các cuộc thi đã không thành công.
Nghe bài "xuất bản mồm" này, có người nói với Z.: "Sở dĩ các cuộc thi này không thành công là vì ông đã không đoạt giải, đúng không? Còn nếu ông đoạt giải thì... Điều này cũng gần giống như suy nghĩ buồn cười của một cây bút trẻ tuổi: Hồi này tờ báo văn này chưa hay vì không đăng thơ của em. Nếu đăng thơ của em, chất lượng thơ của tờ báo sẽ khác".
Gần đây, trong làng văn, lại có một chuyện lạ nữa. Một người làm thơ, cũng có lúc viết văn, sau khi nhìn thấy tên mình trong danh sách những người được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đã phát biểu công khai: "Cuộc bầu chọn đã thành công. Những người đoạt giải đều rất xứng đáng".
Nghe xong lời tự biểu dương này, có mấy nhà văn nói với nhau: Lời phát biểu công khai trên còn thiếu một dòng. Dòng ấy là... "trong đó có tôi". Chắc chắn, nếu thiếu tôi thì cuộc thi chưa thể thành công và những người đoạt giải chưa thể hoàn toàn xứng đáng được