Trong đời sống văn học, có một dòng chảy lặng lẽ nhưng lại đóng vai trò khá quan trọng trong đời sống, đó chính là tiểu thuyết lịch sử. Lấy chất liệu từ lịch sử, tái hiện lịch sử qua những trang văn chính là những đóng góp thầm lặng, tích cực của các nhà văn cho bề dày truyền thống văn hóa nước nhà...
Lịch sử luôn tồn tại khách quan, không theo ý muốn của người chép sử và tác giả văn học. Sự kiện lịch sử hoặc nhân vật lịch sử thuộc về quá khứ, đã được mặc định; có nghĩa là chất liệu hiện thực hay còn gọi là nguyên mẫu lịch sử hiển nhiên tồn tại.
Trong khoảng hơn 10 năm viết tiểu thuyết lịch sử với “Phùng Vương”, “Ngô Vương”, “Nam Đế Vạn Xuân”, “Triệu Vương phục quốc”, “Lý Đào Lang Vương”, “Lý Phật Tử định quốc”; “Trưng Nữ Vương”, tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi rằng: Với những góc khuất, khoảng mờ, vùng trắng của sử liệu, nhất là chính sử, thì mức độ hư cấu trong sáng tác tiểu thuyết lịch sử sẽ ra sao?
Cuối tháng 8 vừa qua, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức tọa đàm "Tiểu thuyết lịch sử - Những chuyển động" thu hút sự quan tâm của nhiều người đọc, người viết. Ở Việt Nam, tiểu thuyết lịch sử vốn vẫn được xem là một lãnh địa khó, với số người viết không nhiều. Những chuyển động tích cực về số lượng tác phẩm ra đời và sự tham gia của những cây bút đang được "trẻ hóa" trong thời gian gần đây là một tín hiệu vui cho văn giới.
Mấy năm gần đây Nhà văn Nguyên Trọng Tân bỗng say mê với việc viết tiểu thuyết lịch sử. Bắt đầu là "Thư về quá khứ", tiếp theo là "Thiên mệnh" và mùa thu 2022 là "Thiên thu huyết lệ". Trong khi "Thiên mệnh" còn đang gây sự chú ý đặc biệt của giới phê bình văn học và thu hút bạn đọc cả nước thì "Thiên thu huyết lệ" của ông đã xuất hiện trên văn đàn.
Từ năm 2015 đến năm 2020, trong vòng 5 năm, Phùng Văn Khai cho ra đời liên tiếp 4 cuốn tiểu thuyết lịch sử dày dặn, được các bậc thầy như Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Xuân Khánh hoan nghênh và cổ vũ. Riêng năm 2020 Phùng Văn Khai ra mắt tới 3 tiểu thuyết. Anh là một hiện tượng đầy sung sức trong "làng văn" Việt Nam.
“Hùng binh” của Đặng Ngọc Hưng góp thêm vào dòng tiểu thuyết lịch sử một bằng chứng sinh động về trách nhiệm công dân của nhà văn trước yêu cầu của đời sống. Lòng yêu nước không độc quyền, đó là “sợi chỉ đỏ”, là “cấu tứ” của tác phẩm của một cây bút trẻ thế hệ 7X hiện đang được xem là “chủ lực quân” của đội ngũ sáng tác hùng hậu.
Giữa những biến động không thực sự sôi nổi của đời sống sáng tác văn chương trong chừng hai mươi năm qua, nếu phải tỉnh táo gạt bỏ các bóng dáng thể loại nhất thời không đủ sức giành lấy địa vị đáng kể, thì có thể nói tiểu thuyết lịch sử và du kí là hai thể loại đạt nhiều thành tựu, đảm bảo khả tín tìm đọc bậc nhất. Không chỉ vì hai thể loại này có số lượng khá phong phú, kéo theo lượng lớn tác giả miệt mài tham gia, mà còn vì, quan trọng hơn, chúng tạo nên những tiếp nhận sôi nổi và phần nào xua tan nỗi ám ảnh về sự thờ ơ mà công chúng vẫn hay đối đãi với văn chương.
Vừa qua, nhà văn Phùng Văn Khai đã cho ra mắt tiểu thuyết lịch sử "Nam đế Vạn Xuân" - một tiểu thuyết xoay quanh thân thế, cuộc đời một nhân vật anh hùng có vai trò, ảnh hưởng trong chiều dài lịch sử của dân tộc. Đây cũng là tiểu thuyết lịch sử thứ 3 của nhà văn Phùng Văn Khai ra mắt độc giả trong vòng 10 năm qua, sau "Phùng Vương" và "Ngô Vương".
Khái niệm "tiểu thuyết lịch sử" và cách viết, lối phân tích một tiểu thuyết lịch sử không phải chỉ ở nước ta, mà còn chung cho nhiều nước, là chưa thống nhất, rõ ràng. Có nhất định phải trung thành với lịch sử, viết đúng với lịch sử không? Nếu thế thì sáng tạo của nhà tiểu thuyết ở đâu?...
Nếu trong tiểu thuyết thông thường, nhà văn có thể thoải mái hư cấu, thoải mái tưởng tượng thì với tiểu thuyết lịch sử, sự ràng buộc của nhiều ghi chép lịch sử với các sự kiện và nhân vật lịch sử… đã buộc nhà văn phải có sự tính toán, cân nhắc...
Sau 12 năm từ bản in lần đầu năm 2005, tiểu thuyết lịch sử Trần Quốc Toản của nhà văn Lưu Sơn Minh gặp lại bạn đọc với diện mạo mới về cả nội dung lẫn hình thức. Bản in năm 2017 do Đông A Books xuất bản, với sự minh họa của họa sĩ Thành Phong.
Sách "Việt Lam Xuân Thu" là một cuốn tiểu thuyết lịch sử bằng chữ Hán, không rõ tác giả, do Lê Hoan biên soạn, hiệu đính và xuất bản vào những năm đầu thế kỷ XX. Thời gian vừa qua, dịch giả Lê Sơn đã dịch và đổi thành tên mới là "Khởi Nghĩa Lam Sơn" do NXB Từ Điển Bách Khoa ấn hành.
GS.TS Trần Đại Sỹ, 76 tuổi, vốn là một bác sĩ nhưng lại rất đam mê lịch sử Việt và sáng tác văn học. Năm 1968 ông bắt đầu viết những bộ tiểu thuyết lịch sử ca ngợi sự nghiệp giữ nước của tổ tiên, đến nay, ông đã có 10 bộ sách với 41 cuốn, về các triều đại trong lịch sử Việt Nam.