Tội ác giữa đêm khuya
Theo nội dung vụ án, gã tên thật là Ngô Phùng Hiệp (24 tuổi, quê quán Kiên Giang; chỗ ở xã An Phú, Thuận An, Bình Dương) từng có vợ và một con sinh năm 2010. Đầu năm 2010, gã xin vào làm nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ Toàn Việt. Gã được công ty phân công làm tổ trưởng tổ trực bảo vệ tại quán ăn Gió Lộng ở khu phố 1, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức. Trong những lần lên mạng chát, gã làm quen được với chị Bùi Thị Ngọc Thảo (SN 1992) và nhiều lần hẹn hò đi chơi với nhau.
Tối 13/9/2010, tại quán ăn này, gã cùng với hai đồng nghiệp khác là Lương Văn Bằng (30 tuổi; bị cáo trong vụ án), Ma Công Dũng ngồi uống rượu để chia tay vì hôm sau Bằng nghỉ việc. Kết thúc cuộc nhậu, Dũng đi về, Bằng ở lại trực, còn gã đi xe gắn máy đến phòng trọ của Thảo ở phường Bến Thành, quận 1 chở bạn gái quay lại quán ăn Gió Lộng để tâm sự.
Khoảng 21h cùng ngày, gã đưa bạn gái vào căn chòi lá của quán nằm sát mé sông Sài Gòn. Tại đây, trong lúc cả hai đang tâm sự thì Thảo có điện thoại gọi đến làm gã ghen tuông nên gã nảy sinh ý đồ sẽ giao cấu với nạn nhân để... trả thù rồi chia tay. Để thực hiện hành vi, gã dùng sức mạnh của mình khống chế nạn nhân cho gã thỏa mãn nhưng bị chị Thảo chống cự quyết liệt.
Lúc này, Bằng đang nằm võng gần đó nghe tiếng chị Thảo la hét nên đến xem sự tình thì thấy Hiệp đang nằm đè lên chị Thảo. Không những không buông tha chị Thảo mà gã còn rủ rê Bằng vào "làm tý" nhưng Bằng trả lời "không chơi, sợ liên lụy đến gia đình" rồi Bằng bỏ ra chòi lá nằm. Cũng lúc này, Hiệp mới phát hiện chị Thảo đang trong ngày "đèn đỏ" nên buông tha.
Tức giận vì bị gã làm nhục, chị Thảo đứng dậy đẩy gã ra và chửi mắng. Gã điên người lấy con dao xếp từ trong túi quần ra tiến tới kẹp cổ, bịt miệng chị Thảo rồi dùng dao cứa cổ nạn nhân cho đến chết. Sau khi gây án, gã bê xác chị Thảo ra bờ sông Sài Gòn (cách hiện trường khoảng 20 mét) thả xuống sông. Sau đó, gã xuống sông tắm rửa và cởi quần dính đầy máu vứt xuống sông rồi quay lại căn chòi lá xách nước lau dọn hiện trường. Lúc này, nhìn xung quanh thấy quần áo, giày dép của nạn nhân còn nằm vương vãi, gã đem vứt thẳng xuống sông để phi tang.
Xong xuôi, gã thay đổi quần áo rồi chạy xe gắn máy đến nhà một bạn gái khác chơi đến khoảng 24h mới quay trở về quán. Lúc này, gã lấy đèn pin soi lại nơi gây án một lần nữa thì thấy vẫn còn dính máu và chiếc điện thoại của nạn nhân rớt lại ở hiện trường. Gã thu dọn hiện trường một lần nữa, sau đó mở điện thoại lấy sim, đem vứt điện thoại xuống sông rồi... đi ngủ.
Còn Bằng, trong đêm Hiệp gây án, Bằng nhìn thấy Hiệp bê xác chị Thảo quăng xuống sông nhưng Bằng không nói gì. Hôm sau thì Bằng nghỉ việc nhưng việc làm của Hiệp, Bằng không kể cho ai cũng không trình báo cho công an. Vì vậy, tội ác của Hiệp không ai phát hiện ra.
Đến ngày 1/10/2010, khi Hiệp đang thực hiện hành vi trộm cắp ở phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương thì bị bắt. Từ đây, vụ án xác chết thiếu nữ trôi sông được người dân Bình Dương phát hiện vào ngày 17/9 dần hé lộ.
Bản án thích đáng
Với hành vi phạm tội như trên, Ngô Phùng Hiệp bị truy tố về các tội "giết người" và "hiếp dâm". Dửng dưng chứng kiến tội ác của bạn mình, bạn của gã, Lương Văn Bằng cũng bị truy tố về tội "không tố giác tội phạm".
Tại phiên tòa xét xử Hiệp và Bằng vào ngày 26-6 vừa qua tại trụ sở TAND TP HCM, khi nghe Hiệp bình thản mô tả lại hành vi tội ác dã man của mình khiến những người dự khán phiên tòa ai cũng rùng mình, khiếp sơ. Tòa hỏi:
- Bị cáo dùng dao cắt cổ chị Thảo trong bao lâu?
- 10 phút
- Lúc bị cáo gây án, chị Thảo trong tình trạng như thế nào?
- Chỉ mặc áo, không có mặc quần…
Vậy mà bao biện cho tội lỗi của mình gã chỉ đưa ra lý do: gã tức tối vì trước đó Thảo từ chối không cho gã quan hệ rồi sau đó còn chửi mình.
Nghe gã khai, có mặt tại phiên tòa với tư cách là đại diện cho gia đình bị hại, người thân của chị Thảo không kiềm chế được sự phẫn uất. Mẹ chị Thảo nước mắt giàn giụa, bà lấy tay tự đấm vào ngực mình, vừa khóc vừa gọi tên đứa con gái chết oan. "Em tôi có tội tình gì mà bị cáo lại ra tay tàn độc đến như vậy, xin tòa hãy xử thật nghiêm bị cáo để làm gương cho kẻ khác", chị gái Thảo trình bày.
Vì lý do chưa thực hiện được hành vi hiếp dâm nạn nhân nên tại tòa, gã liên tục "kêu oan" vì bị truy tố về tội danh này. "Dù chưa thực hiện được hành vi hiếp dâm nạn nhân nhưng hành vi dùng sức lực ép buộc nạn nhân quan hệ trái ý muốn của bị cáo là đã cấu thành tội rồi, không cần đợi đến khi bị cáo thực hiện được xong hành vi mới đủ chứng cứ truy tố…", một vị thẩm phán giải thích.
Đối với Lương Văn Bằng, kẻ dửng dưng đứng nhìn cái ác, Bằng đã có cơ hội hai lần "cứu" chị Thảo nhưng bị cáo đã không thực hiện. Lần đầu, khi nghe tiếng nạn nhân la thất thanh, Bằng mang đèn pin đến rọi, thấy Hiệp đang nằm đè lên chị Thảo rồi còn rủ Bằng làm cái trò đồi bại đó, Bằng đã từ chối rồi thản nhiên bỏ đi mà không can ngăn bạn mình. Lần thứ 2, khi nhìn thấy Hiệp bê xác nạn nhân vứt xuống sông, Bằng chứng kiến song vẫn thản nhiên bỏ đi ngủ… Hành động của Bằng lạnh lùng và vô cảm… Vậy mà đứng trước tòa, Bằng lại đưa ra nhiều lý do để xin tòa xem xét cho được án treo, để không phải vào tù…
Giờ nghị án, đôi mắt đỏ hoe chị gái của Thảo nhớ lại cái chết thảm của em: khi mất, Thảo vừa tròn 18 tuổi. Gia cảnh khó khăn, mấy năm nay chị cùng Thảo rời quê vào TP HCM đi làm thuê kiếm sống. Cao ráo, xinh đẹp, trước khi bị giết hại, Thảo và chị được tuyển vào bán hàng ở Trung tâm thương mại Diamond, quận 1.
Chị kể, vốn xinh đẹp nên Thảo rất có nhiều bạn trai cũng như gái. Tuy nhiên, các mối quan hệ qua lại của mình, Thảo đều kể cho chị biết và công khai đưa cho chị số điện thoại của những người này để chị quản lý. Thời điểm Thảo quen Hiệp vào tháng 7/2010, chị cũng nhiều lần nghe Thảo kể về Hiệp.
Theo lời chị, Thảo và Hiệp chỉ mới quen và đi chơi với nhau vài lần, cũng chưa thân thiết lắm nên chị cũng chưa lấy số làm gì. Tối 13/9/2010, Thảo ra khỏi nhà và thông báo cho chị biết đi chơi với Hiệp rồi sau đó sẽ đến nhà một người bạn gái đã hẹn trước. Đêm hôm đó, thấy em gái không về, chị gọi điện đến nhà cô bạn đó thì nghe thông báo: Thảo không đến như đã hẹn. Lo lắng cho tính mạng của em, hai ngày sau chị đã ra công an trình báo về sự mất tích bí ẩn của Thảo.
Rồi chị bắt đầu tìm kiếm thông tin của em trên báo chí, năm ngày sau khi Thảo mất tích, chị như rụng rời đọc được thông tin "Tìm tung tích nạn nhân" trên báo Công an: "Xác chết nữ trôi sông chưa rõ tung tích, khoảng 17 đến 20 tuổi. Người không mặc quần áo. Chết là do tác động ngoại lực của vật sắc nhọn vào vùng cổ gây đa chấn thương…". Sau đó, chị đã liên hệ và đến nhận diện em mình…
…Sau cái chết của Thảo, cả gia đình Thảo suy sụp. "Từ ngày em gái tôi mất đến giờ, mẹ tôi ngày nào cũng khóc… Nhà cửa, ruộng vườn ở nhà ba tôi cũng bỏ bê, tôi cũng bỏ việc ở thành phố để về quê chăm cha mẹ và đứa em trai út còn nhỏ dại... Vậy mà từ lúc Thảo mất đến nay, gia đình bị cáo chưa một lần đến gia đình tôi thăm hỏi chứ đừng nói đến đền bù tiền bạc…", chị của Thảo uất ức kể.
Cuối cùng, tội ác của kẻ sát nhân đã bị trả giá bằng một bản án nghiêm khắc của pháp luật. Nhận định hành vi của Ngô Phụng Hiệp mất hết tính người, không còn khả năng cải tạo nên cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn khỏi xã hội nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất: Tử hình về tội giết người, 2 năm tù về tội hiếp dâm; tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Đối với Lương Văn Bằng, xét thấy hành vi của bị cáo này cần có mức án tù có thời hạn để răn đe, giáo dục và làm gương cho kẻ khác nên HĐXX đã tuyên 2 năm tù giam về tội "không tố giác tội phạm". Bản án đã được dư luận đồng tình