Trong suốt cuộc đời làm ca sĩ của mình, tôi đã hát rất nhiều ca khúc về Hà Nội. Rất lạ là mỗi lần cất tiếng hát một giai điệu Hà Nội nào đó, tôi đều như đang nhìn thấy tuổi thơ của mình, ngôi nhà của mình, cha mẹ mình, và cả tình yêu của mình nữa. Có lẽ tôi may mắn được là một người con của thủ đô Hà Nội, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất linh thiêng này nên mới có được những cảm xúc như vậy. Tôi thích hát nhất những bài hát về Hà Nội của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Những giai điệu về mùa thu của ông đẹp và buồn đến nao lòng. Trong những đêm biểu diễn, tôi thường hay được khán giả yêu cầu hát lại những ca khúc này.
Không phải vùng đất nào cũng có được nhiều tác phẩm âm nhạc hay và quyến rũ như Hà Nội. Câu hỏi tại sao ở đây thật khó trả lời. Tôi chỉ nghĩ rằng đây chính là sự hội tụ của những nét đẹp văn hóa, là khí thiêng của trời đất. Tự thân những yếu tố đấy đã thu hút lòng người, tài năng và tâm trí của người nghệ sĩ để có thể sáng tạo những tác phẩm âm nhạc làm đắm say lòng người. Mỗi bài hát về Hà Nội đều mang một vẻ đẹp riêng, một cái nhìn riêng, tạo cho gương mặt âm nhạc Hà Nội vừa phong phú vừa uyển chuyển. Mỗi thế hệ nhạc sĩ đều có những cảm nhận khác nhau về thủ đô. Chẳng hạn Nguyễn Cường miên man trong những giai điệu mang âm hưởng dân gian thì Trần Tiến lại thủ thỉ những câu chuyện đời thường Hà Nội. Một số nhạc sĩ trẻ gần đây viết hay về Hà Nội mà tôi thích là Giáng Son và Nguyễn Vĩnh Tiến. Họ tiếp nối được nguồn mạch truyền thống của cha anh nhưng lại chở đậm dấu ấn thời đại mình đang sống trong từng nét nhạc.
Tôi tự hào khi được làm một công dân thủ đô, và càng tự hào hơn nữa khi được hát những giai điệu đẹp về thủ đô, chào mừng thành phố 1.000 năm tuổi