* Mỗi hiểu biết mới dẫn tới hàng chục cái không hiểu biết khác.
* Nếu yên lặng tràn đầy âm thanh thì cô đơn tràn đầy sự sống.
* Đối với người đương thời, triết gia bao giờ cũng là kẻ phức tạp hóa những vấn đề đơn giản và đơn giản hoá những điều phức tạp.
* Đêm đầu tiên qua rồi tôi mới hiểu: Tôi không yêu em!
* Con người thường hời hợt, họ chỉ nhớ những khi chợt nhớ.
* Lặp lại theo cách của mình không còn là sự lặp lại nữa.
* Cái gọi là ngốc nghếch của đàn bà đã cứu nhân loại thoát khỏi sự diệt vong.
* Một sự vô ý nhỏ có thể bị người lớn tuổi xem như một sự vô lễ.
* Người ta bảo trẻ con ngây thơ, bởi vì nó chưa biết lừa dối. Một người được gọi là người lớn, khi anh ta biết lừa dối.
* Điều bất hạnh có lẽ chính là ở chỗ, tôi có nhiều khả năng nhưng không có tài năng?
* Tôi đang chết bởi vì tôi đang sống.
* Nếu bạn tốt với tất cả thì bạn chẳng qua chỉ là một đồ vật vô chủ mà ai cũng có thể sử dụng tuỳ thích.
* Những kẻ không có tài năng thường thích có tài năng để làm cảnh, còn những người có tài năng thực sự thì chẳng sung sướng chút nào, bởi họ luôn cảm thấy rằng, việc thể hiện tài năng của mình là nghĩa vụ và họ sống cả cuộc đời với gánh nặng trên vai: thể hiện trọn vẹn tài năng của mình trong mọi hoàn cảnh, bằng mọi giá. Đối với những người này, thể hiện đúng mình là mục đích cao nhất trong cuộc sống.
* Tôi có thể đọc lại rất nhiều lần chỉ một lá thư, bởi mỗi lần đọc tôi luôn tìm thấy những xúc cảm, những suy nghĩ mới mẻ giữa những dòng chữ.
* Một tổ chức không có tổ chức là một tổ chức phá hoại.
* Phải xây dựng những tập thể, những cơ sở biết làm việc, biết tạo ra của cải vật chất, đem lại lợi nhuận cho nhà nước, chứ không phải những tập hợp người ô hợp để giải quyết nạn thất nghiệp trên danh nghĩa mà phá hoại nền kinh tế trên thực tế.
* Tôi là kẻ đi tìm đau khổ của muôn người để đau nỗi đau của họ.
* Tình yêu được làm từ thủy tinh.
* Nội dung những lá thư của người thân đối với người nhận không phải là điều có ý nghĩa quan trọng nhất.
* Khó khăn, lo toan, tính toán lớn dần theo năm tháng trong cuộc đời mỗi con người. Và do vậy, cộng thêm với những bế tắc trước cuộc sống hiện tại, trí tưởng tượng của chúng ta sẽ tô điểm cho những ngày đã qua. Và chúng ta thường có cảm giác rằng, những gì đã qua thật dễ dàng, thật đẹp, thật hạnh phúc biết bao!
* Mục đích của giáo dục là làm cho con người phân biệt được cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu, chứ không phải là nhồi vào đầu con người những điều tốt đẹp và che đi những cái xấu đã có, đang có. Nếu chúng ta chỉ nói những điều tốt đẹp với con người, thì những cái xấu đang còn tồn tại trong xã hội sẽ đánh gục nó ngay ở phát đầu, nó sẽ mất trọng lượng ngay từ những va chạm đầu tiên trong cuộc sống, và, rất có thể, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn về lòng tin.
Bởi vậy, trong giáo dục đòi hỏi phải hết sức trung thực với hiện thực xã hội. Che đậy mặt trái của xã hội chẳng qua là lừa dối.
* Làm những việc cụ thể không khó. Nghĩ ra cái mình cần làm, có thể làm được và cụ thể hóa chúng khó hơn nhiều. Không phải bao giờ con người cũng tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Làm gì? Bắt đầu từ đâu? Làm thế nào?
* Nhiều khi chỉ một người có thể nâng, xốc dậy cả một tập thể.
Không phải bao giờ con người cũng chủ động, năng động. Có những lúc con người ở trạng thái bị động, nằm yên bất động, sức ỳ đè họ xuống và họ nằm bẹp dí như không còn sống nữa, họ có thể nằm như vậy rất lâu, thậm chí đối với đôi người, không thể tự đứng dậy được nữa! Những lúc ấy, cần có người có khả năng xốc họ dậy, dìu cho họ bước những bước đầu, có khi phải “bế”, “khiêng” họ đi trong đoạn đầu, gây cho họ cảm giác đang chuyển động, và sau đấy họ sẽ tự đứng dậy bước tiếp.
Con người phải biết xốc nhau dậy và dìu nhau đi trong những lúc cần thiết.
* Kẻ nào không là nô lệ của những tham vọng, kẻ ấy được tự do.
* Trong đau khổ và cô đơn, con người hiểu mình, hiểu mọi người, hiểu cuộc sống sâu sắc nhất, chính xác nhất.
* Anh ta thận trọng trong lời nói đến mức tự biến mình thành con vẹt: Mọi câu nói đều là trích dẫn, cả bài nói là một sự nhắc lại. Anh ta sợ bất cứ câu nói nào của chính mình. Đi giữa ban ngày mà anh ta vẫn bám vào áo người đi trước như thằng mù, vì sợ lạc.
Sự chịu đựng nhẫn nại của anh ta đến mức, anh ta có thể đọc suốt cả một đời người chỉ một bài diễn văn. Một điều đáng phục hơn nữa, giọng đọc tất cả những lần sau vẫn không kém phần say sưa.
* Có người nói được nhưng không làm được, và ngược lại, có người làm được mà không nói được. Số người vừa biết nói vừa biết làm rất hiếm, hiếm như số người vừa không biết nói vừa không biết làm. Số người biết làm vẫn nhiều hơn cả.
* Nếu người con trai bảo vệ người con gái bằng sức mạnh, thì người con gái bảo vệ người con trai bằng sự dịu dàng của mình.
* Làm việc dễ thì chán, làm việc khó thì nản. Vậy là bạn bắt đầu già đi rồi đấy.
* Ngay cả trong sự hy sinh cũng cần có bản sắc riêng.
* Kẻ đứng kiễng chân sẽ chóng mỏi, dễ ngã. Kẻ đứng tấn, thấp hơn mình một chút, là kẻ đứng vững.
* Nghệ thuật sống với nhau chính là nghệ thuật giữ khoảng cách.
* Tài năng không biết tự bảo vệ, nó chỉ biết thể hiện mình ra thôi. Người đời vốn hay thù ghét nó, có cơ hội là họ sẽ giết chết nó ngay.
* Khi con người không có trong mình cái riêng mà người khác không có, họ sẽ thù ghét cái riêng của người khác mà họ không có.
* Cái lớn nhất của con người là nỗi buồn. Bởi vậy, bạn yêu ai, trước hết hãy yêu nỗi buồn trong người đó.
* Kẻ tiểu nhân thường thể hiện sự trung thành của mình với người đứng trên bằng cách nói xấu kẻ khác.
* Hưởng thụ nhiều thì mất khả năng cảm thụ.
* Chúng ta nghĩ ra một trò chơi nào đó, chúng ta chơi trò chơi đó, và rồi đến lúc chúng ta trở thành trò chơi của trò chơi đó.
* Tôi đủ trí tuệ để nhạo báng con người, nhưng không đủ nhẫn tâm để nhạo báng họ.
* Anh ta cái gì cũng biết, nhưng không biết làm gì.
* Sợ sống mới là hèn nhát, chứ không phải sợ chết.
* Người tốt không thể có những hành động không tốt, ngay cả đối với kẻ đã không tốt với họ.
* Con người có thể cao lên bằng hai cách:
- Tự mình cao lên;
- Dìm những người xung quanh xuống.
* Những người bình thường giữ trên vai mình những người vĩ đại.
* Chán đời để yêu đời.
* Về mặt lý thuyết tôi đã sống xong cuộc đời này