Có một điều chắc chắn rằng, đây không phải là di tích đầu tiên ở nước ta bị xâm hại. Sở dĩ nó khiến báo chí, dư luận, các nhà nghiên cứu văn hóa, mỹ thuật sốc và xót xa bởi giá trị lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật. Ngôi chùa này có từ thời Lý, thế kỷ thứ 12, sau nhiều lần trùng tu, tôn tạo, đến nay vẫn còn nhiều hiện vật có niên đại lên tới 300 - 400 năm. Điều đó quá thiêng liêng và đáng được trân trọng, bảo tồn. Thế nhưng, chỉ vì "thiếu hiểu biết" mà một số hạng mục hiếm hoi còn lại từ ngàn xưa đã bị đập đi, thay thế bằng một công trình xây mới hoàn toàn.
Trong cuộc họp kỷ luật tại UBND huyện Chương Mỹ, sư Thích Đàm Khoa - trụ trì của chùa Trăm Gian đã khóc và cho biết: Toàn bộ số tiền xây dựng lên tới khoảng 5 tỉ đồng, gồm một nửa là do bà đi vay, một nửa là do khách thập phương cung tiến... Một nhà tu hành vốn là hiện thân của sự thanh bần mà "dám" đi vay từng ấy tiền để xây chùa thì có vẻ như sư Thích Đàm Khoa thành tâm muốn ngôi chùa nơi mình trụ trì trở nên mới mẻ, khang trang hơn. Nhưng cũng không quá nặng lời khi dành cho bà cụm từ: Nhiệt tình + Thiếu hiểu biết = Phá hoại. Chỉ đến khi báo chí, truyền hình lên tiếng, cơ quan chức năng vào cuộc thì sư Thích Đàm Khoa mới biết việc mình đang làm là sai, việc làm của mình là đáng bị lên án.
Sự việc đáng tiếc xảy ra, Cục Di sản vào cuộc và đại diện Cục này khẳng định có thể phục dựng lại gần như nguyên nhà tổ và gác khánh trên cơ sở những cấu kiện cũ đã bị dỡ ra chất thành từng đống. Không mấy người lạc quan trước ý kiến này. Vả chăng, nếu điều này trở thành hiện thực đi nữa thì sự việc trên cũng đã gây lãng phí không nhỏ. Thật trớ trêu khi để người ta dỡ cái cũ đi, xây cái mới, rồi lại dỡ cái mới ra, để làm lại một thứ như nó có ban đầu. Và giá như, đề án trùng tu chùa Trăm Gian từ năm 2010, với tổng giá trị gần 14 tỉ đồng (đã được Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội thông qua), sớm được tiến hành thì không đến nỗi sư thầy Thích Đàm Khoa phải sốt ruột đến nỗi... tự đi quyên tiền để sửa, để rồi chùa Trăm Gian lâm vào tình cảnh "dở khóc dở cười" như hiện nay.
Cho đến bây giờ, các cơ quan chức năng vẫn chưa có phương án giải quyết cụ thể đối với sự việc chùa Trăm Gian bị xâm hại và các hạng mục công trình bị xây mới, ngoại trừ việc đình chỉ thi công. Nhưng dẫu muộn còn hơn không, đa số dư luận đều cho rằng, cho dù kết quả có như thế nào thì vụ việc này cũng đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ các vốn cổ còn lại của cha ông. Đồng thời, đó là lời nhắc nhở nghiêm khắc các Ban quản lý di tích các cấp, chính quyền địa phương nơi có di tích, bởi chính sự thờ ơ của các cơ quan này đã khiến cho nhiều di tích, hạng mục công trình cổ biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết.
Với cấu kiện đã bị tháo dỡ như thế này, có cách nào để phục dựng nguyên trạng chùa Trăm Gian?
Câu chuyện về chùa Trăm Gian bị đập đi xây mới còn đang nóng hổi trên bàn nghị sự thì người ta lại phát hiện thêm một di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia khác bị xâm hại. Đó là đình làng Ngu Nhuế (xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) - vừa bị di chuyển sang địa điểm khác. Tương truyền ngôi đình này có từ thời Lê, được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 1989. Khi nhận được kinh phí tu bổ, ngôi đình đã bị tháo dỡ và chuyển sang một địa điểm mới cho... khang trang và rộng rãi hơn. Do sự không đồng thuận của người dân địa phương, việc tu bổ trước đó đã bị tạm dừng. Chính trong nội bộ người dân cũng có sự phân hóa: một bên ủng hộ việc chuyển đình mới đến vị trí rộng rãi hơn, một bên yêu cầu chuyển đình về chỗ cũ, phục hồi nguyên trạng đúng theo Luật Di sản văn hóa.
Thực tế cho thấy, chỉ những di tích bị xâm hại nặng nề như chùa Trăm Gian, đình làng Đường Lâm hay đình làng Ngu Nhuế mới bị lên án dữ dội, còn những vụ xâm hại nhỏ vẫn xảy ra như cơm bữa. Nhà tôi khi trước ở gần chùa Võng Thị - một trong những ngôi chùa vào loại đẹp và cổ kính nhất Hà Nội. Chùa nằm sát bên Hồ Tây lộng gió, trải qua nhiều lần tôn tạo, chùa cũng đã trở nên "mới mẻ, khang trang" hơn xưa nhiều. Duy chỉ còn cái cổng là còn dấu thời gian rêu phong cổ kính, trầm mặc đứng đó. Bỗng một hôm, tôi vô tình đi qua đây và sững sờ khi thấy cổng tam quan cũ in dấu thời gian đã bị phá bỏ, thay vào đó là cổng tam quan hoành tráng, mới tinh. Tôi thực sự cảm thấy buồn, như mất đi điều gì. Cũng có lúc tôi tự hỏi, sao người Việt ta lại thường cảm thấy hứng thú với những thứ sáng choang, long lanh ở nơi chùa chiền? Chẳng thế mà lâu nay, hàng loạt ngôi chùa được lát gạch hoa bóng loáng, khách thập phương đến để dép ở ngoài bậc thềm cho đảm bảo vệ sinh. "Gạch hoa" xem ra chả ăn nhập gì với kiến trúc của chùa chiền. Dẫu sao nó cũng chỉ là một sự "tân thời" để phục vụ tốt hơn đời sống sinh hoạt trong ngôi nhà của mỗi người, chứ đặt vào nơi chùa chiền, đình phủ, nó còn khiến người ta có cảm giác mất đi sự tôn nghiêm riêng có ở nơi thờ tự mà thôi.
Tôi nhớ mãi chuyến đi về chùa Bút Tháp (Thuận Thành - Bắc Ninh) để viết bài về họa sĩ, nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng. Ngay từ thời trẻ, họa sĩ Phan Cẩm Thượng đã lọc cọc xe đạp đi đến khắp các miền quê để tìm hiểu, nghiên cứu mỹ thuật cổ chủ yếu còn lại trong các chùa chiền, đền thờ, đình làng Việt. Ông nói rằng, ông thích sống ở nơi đây bởi được sống trong không gian làng quê với chùa chiền xưa cũ. Ông coi mỗi ngôi chùa của làng Việt là một viên ngọc, và Bút Tháp là viên ngọc mà ông quý nhất nên chọn nó để về đây "ở ẩn" và tham gia việc giữ gìn, bảo quản. Theo họa sĩ Phan Cẩm Thượng thì: "Các pho tượng cổ ở các ngôi chùa quý như chùa Dâu, chùa Bình, chùa Tướng, chùa Phật Tích ở Bắc Ninh; chùa Chuông ở Hưng Yên; chùa Trăm Gian, chùa Sủi (Hà Nội)... đều đã bị sơn lại bằng "sơn Tây" lòe loẹt, phản cảm, không đúng như cũ. Ngay trong chùa Bút Tháp nơi tôi đang ngồi với các vị đây, thỉnh thoảng cũng vẫn có người vào xin "cung tiến" việc sơn lại các pho tượng cho... tuyệt đẹp. Cứ sểnh một cái họ thuê đám thợ chuyên đi làm đồ giả cổ, mua sơn hộp công nghiệp về bôi kín cả nhóm tượng chân dung các bà hoàng!". Việc tự ý sơn lại tượng bằng sơn công nghiệp, lát gạch hoa bóng loáng cho các đền chùa đã khiến nhiều ngôi chùa quanh vùng Thuận Thành trở thành biểu tượng của "tân - cổ giao duyên". Bữa ấy, chúng tôi được họa sĩ Phan Cẩm Thượng dẫn đi tham quan một số đền chùa như đền thờ Sỹ Nhiếp, chùa Tướng... Họa sĩ rất đau lòng khi nhìn cảnh các pho tượng bị sơn lại sặc sỡ với sơn xanh đỏ tím vàng, có cả đèn đệm nhấp nháy quanh tượng... Ở chùa Tướng, bên cạnh "Thập điện Diêm vương" có từ đời xưa, nay bị bôi vẽ do các "thợ sơn vườn" còn có bộ "Thập điện Diêm vương" mới do các thương nhân ở TP Bắc Ninh cung tiến, pho nào pho nấy đều vàng chóe, hoặc đỏ rực, xanh lè màu sơn công nghiệp.
Vừa qua, khi sự việc chùa Trăm Gian bị xâm hại, trong bài trả lời phỏng vấn Báo Thể thao & Văn hóa, họa sĩ Phan Cẩm Thượng đã có một phát biểu khiến nhiều người phải suy nghĩ: "Trong sự xuống cấp của văn hóa nói chung, hiện tượng chùa Trăm Gian chỉ là một. Ngoài những biện pháp hữu hiệu cần làm ngay cho công tác bảo tồn, bảo tàng thì nâng cao đời sống và ý thức văn hóa mới là biện pháp lâu dài. Nếu không các di sản văn hóa cứ dần dần biến mất mà con người ngày càng mê tín dị đoan hơn".
"Việc mê tín dị đoan" của người Việt còn thể hiện ở chỗ, họ cứ nghĩ rằng cung tiến nhiều tiền của xây dựng tôn tạo đền chùa, tặng tượng, đúc chuông đúc khánh... để dâng lên nhà chùa thì bản thân họ và gia đình sẽ được Trời Phật phù hộ hoặc rũ bỏ bớt tội lỗi đã phạm phải. Những suy nghĩ ấy thật sai lầm. Nhưng có lẽ nhờ cách nghĩ ấy của nhiều tăng ni Phật tử mà sư trụ trì chùa Trăm Gian mới có được cả 5 tỉ đồng để... làm hỏng một "viên ngọc quý" của chùa Việt