Đời Đường, Lạc Tân Vương (640-?), quê ở Nghĩa Ô, Vụ Châu, Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, lên 7 tuổi đã biết làm thơ, viết ra thiên "Đế Kinh", người đương thời khen là tuyệt cú! Đời Đường Cao Tông (650-683), làm thuộc viên phủ Đạo Vương, sau thăng Trường An Chủ bạ. Khi Vũ Hậu (684-705) cầm quyền, Lạc thấy Vũ Hậu chuyên quyền, giết hại tôn thất và công thần, rất là bất mãn. Nhân con cháu công thần nhà Đường là Từ Kính Nghiệp khởi binh chống Vũ Hậu, Lạc bỏ quan đi theo Kính Nghiệp, chính tay thảo tờ hịch kể tội Vũ Hậu.
Thế mà khi đọc tờ hịch, Vũ Hậu còn cúi đầu bảo với quan Tể tướng: "Sao lại làm mất lòng người này?".
Đến khi Kính Nghiệp thua, Lạc phải trốn vào chùa làm hòa thượng, văn chương cũng bị thất tán cả.
Vũ Hậu, tuy thế, vẫn trọng tài Lạc, sai sứ đi sưu tầm thơ văn của Lạc. Có người đưa tới mười quyển thơ của Lạc, Vũ Hậu liền phong thưởng. Hiện thơ Lạc vẫn được lưu truyền. Bài thơ nổi tiếng nhất của Lạc Tân Vương là bài "Tiễn biệt bên sông Dịch" hoài cảm về việc Kinh Kha vào Tần để hành thích Thủy Hoàng: "Đây nơi từ biệt/ Thái tử nước Yên/ Tóc chàng kiếm khách/ Đẩy cả mũ lên/ Rồi từ buổi ấy/ Kiếm khách không về/ Nước trôi sông Dịch/ Giờ còn tái tê!" (Đỗ Trung Lai dịch thơ).
Là người chuyên chế mà đối với kẻ chống lại mình, kẻ tử thù, Vũ Hậu vẫn trân trọng văn tài của người ta, ít nhất, Vũ Hậu cũng để lại một vết son trong sử sách.
Văn chương muôn hình, chính kiến một dạng. Không cùng dạng chính kiến, nhưng biết trọng cái nghiệp muôn hình, Vũ Hậu ở ngôi được 21 năm, có lẽ một phần cũng vì có được cái vết son ấy chăng?