Địa điểm tổ chức bất lợi
Trước đây, Hội diễn Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc thường được tổ chức định kỳ 5 năm một lần và thường được tổ chức ở các thành phố lớn như Hà Nội, Tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng. Nhưng năm nay, địa điểm tổ chức Hội diễn Sân khấu Kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012 được chọn là Tp Huế đã khiến các Nhà hát, sân khấu kịch xã hội hóa ở Tp HCM không mấy mặn mà. Lý do, tham gia Hội diễn, mỗi đơn vị được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng. Đơn vị nào có hai vở diễn thì được hỗ trợ nhiều hơn. Con số ấy chẳng thấm tháp vào đâu khi cả êkíp vở diễn, xe chở đạo cụ phải dềnh dang từ Tp HCM ra Huế. Hơn nữa, Huế là một thành phố trầm lắng, dân cư không đông, việc các đoàn có thể "tranh thủ" vừa thi, vừa kết hợp bán vé vào buổi tối bù vào các khoản chi ở Huế (như cách các đoàn nghệ thuật phía Bắc vẫn làm khi vào tham gia thi thố ở TP Hồ Chí Minh và ngược lại) là không khả thi.
Theo tính toán sơ bộ của bà bầu Hồng Vân, một chuyến đi như thế tốn kém khoảng 160 triệu đồng, chưa kể doanh thu của đơn vị bị sụt giảm do phải "tắt đèn" đi Hội diễn. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà Sân khấu Hoàng Thái Thanh và IDECAF đã không tham gia Hội diễn năm nay. Với các đơn vị xã hội hóa, xưa nay khi tham gia Hội diễn họ cứ diễn xong vở của mình là về, mặc kệ... liên hoan, bởi tiền đâu mà "nuôi" chừng ấy con người ăn ở, đi lại trong điều kiện kinh phí phải tính chi ly từng đồng. Trong khi đó, như lời ông Nguyễn Đăng Chương phát biểu với báo chí lại là: "Riêng các đơn vị kịch công lập phải ở lại đến hết liên hoan, đơn vị nào tự ý về sớm sẽ phải chịu trách nhiệm, đơn vị nào trả lời sẽ về sớm báo chí cứ đăng lên, chúng tôi sẽ xử lý...".
Chắc hẳn, các đơn vị xã hội hóa của Tp HCM - nơi có đời sống sân khấu sôi động nhất cả nước - như Sân khấu Kịch Sài Gòn, Sân khấu Kịch Phú Nhuận, Nhà hát Sân khấu nhỏ Tp HCM... cũng muốn ở lại xem anh em, bạn bè, đồng nghiệp, của mình thi thố, làm nghề như thế nào lắm chứ. Nhưng quả thật, "có thực mới vực được đạo", nghệ sĩ phải làm sao sống được trước khi họ cần phải xem người khác sống thế nào. Họ không thể ở lại Huế trọn vẹn 14 ngày liên hoan khi tiền túi cứ đội nón ra đi không hứa hẹn ngày trở lại...
Quá nhiều vở diễn cũ
Vẫn với thông điệp tiếp cận gần hơn cuộc sống đương đại, Hội diễn năm nay quy tụ được một số vở diễn có đề tài hiện đại thay vì mở rộng mảng lịch sử, dã sử, dân gian như những mùa trước. Thế nhưng, "điểm mặt" các vở diễn tham gia Hội diễn năm nay, thì có thể thấy có tới hơn một nửa các vở được dựng lại từ những kịch bản cũ (14/26). Điều đặc biệt là, các vở diễn cũ tập trung vào các Nhà hát thuộc khu vực phía Bắc, vô tình như một cách phản ánh rất chân thực về sự trì trệ của sân khấu nơi đây. Nếu như các sân khấu xã hội hóa tại Tp HCM đều tham dự Hội diễn với những vở kịch từng gặt hái thành công về doanh thu như: "Nước mắt người điên", "Làm đĩ"... (Sân khấu Kịch Phú Nhuận), "Tình cha" (Kịch Nụ Cười Mới), "Hồn ma báo oán", "Tội ác và quyền lực" (Kịch Sài Gòn), "Đôi bờ" (Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ Tp HCM)…; thì danh sách các vở diễn của các Nhà hát Kịch mang tính chất "quốc doanh" ở Hà Nội khiến bất kỳ ai quan tâm tới sân khấu cũng phải suy nghĩ, ái ngại. Ngoài một số vở diễn mới như "Nhà có năm anh em trai", "Đàn ông cũng khóc" của Nhà hát Tuổi trẻ; "Những mặt người thấp thoáng", "Huyết lệnh" (Nhà hát Kịch Hà Nội); "Lũ quét" (Nhà hát Quân đội); "Tôi là người Việt Nam" (Đoàn Kịch nói Công an nhân dân), "Biển và bờ" (CLB Hội Nghệ sĩ Sân khấu thuộc Trung tâm Bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu)... thì rất nhiều vở được dựng lại từ các kịch bản cũ như: "Cái chết chẳng dễ dàng gì" (Nhà hát Quân đội) được dựng lại từ một kịch bản nổi tiếng của nhà văn Xuân Đức từ những năm 1990; "Mùa hạ cay đắng" (CLB Sân khấu của Đại học Sân khấu và Điện ảnh) cũng được dựng lại từ kịch bản của nhà văn Nguyễn Quang Lập cách đây chừng... 20 năm; vở diễn "Đi tìm điều không mất" (Nhà hát Kịch Việt Nam) của tác giả Lê Quý Hiền được đạo diễn Đỗ Kỷ dàn dựng từ năm 2003, còn "Chia tay hoàng hôn" của đạo diễn, NSƯT Tuấn Hải tuy mới hơn nhưng cũng là vở diễn ra mắt cách đây dăm năm (2007). Sân khấu kịch Hà Nội vốn đã buồn tẻ, ảm đạm từ hàng chục năm nay. Mấy năm mới có một kỳ Hội diễn (trước đây là 5 năm, nay dự định rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 năm), mà các Nhà hát vẫn đem đi thi thố những vở diễn cũ mèm, không mấy ăn khách, thì làm sao chúng ta dám kỳ vọng vào một kỳ liên hoan "thành công rực rỡ", dù có thể các Huy chương Bạc, Vàng vẫn được trao tới tấp.
Nhìn vào bối cảnh không mấy tươi sáng của Hội diễn năm nay, có thể thấy Nhà hát Kịch Tp HCM - đơn vị nghệ thuật quốc doanh duy nhất của Tp HCM ở lĩnh vực kịch nói - lại tỏ ra khá... tự trọng khi tình nguyện đứng ngoài cuộc chơi với lý do "không có vở đề tài đương đại" theo như tiêu chí lúc đầu của Ban tổ chức. Bởi thế, Hội diễn năm nay, ngoài chuyện thi thố về nghệ thuật, cũng đã đến lúc các nhà quản lý văn hóa có một cái nhìn công bằng giữa sân khấu tư nhân (thường được gọi một cách... né tránh là sân khấu xã hội hóa) và sân khấu Nhà nước. Từ bao nhiêu năm qua, các sân khấu xã hội hóa đã không nhận được một đồng nào tiền đầu tư từ ngân sách nhà nước mà vẫn cho ra những vở diễn tốt phục vụ khán giả. Trong khi đó, các đoàn kịch Nhà nước được hưởng bao "ưu ái" (kể cả bao cấp đi liên hoan, hội diễn) mà hiệu quả phục vụ khán giả không bằng. Có nhiều đơn vị tồn tại một cách ngắc ngoải, nhưng hằng năm vẫn tiêu tốn của Nhà nước những khoản tiền không nhỏ, thì chi bằng hãy cho sáp nhập, giải thể để có tiền đầu tư đúng mức cho các đơn vị hoạt động nghệ thuật (bất kể là khối tư nhân hay nhà nước) được tốt hơn?
Liệu có "cơn mưa" Huy chương?
Các Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc vẫn được coi là sự kiện quan trọng để giới sân khấu nhìn lại nội lực, thành quả lao động của mình trong mấy năm, là dịp để các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện những sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật và cả để được... vinh danh thông qua việc đoạt giải. Trước đây, việc các kỳ Hội diễn Sân khấu thường được tổ chức trước thềm các đợt công bố việc xét tặng các giải thưởng về Văn học Nghệ thuật, xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đã khiến dư luận đặt câu hỏi lớn về những "cơn mưa Huy chương". Hội diễn Sân khấu kịch năm 2004 ở Hải Phòng, năm 2009 ở Tp HCM đều xảy ra tình trạng tương tự đã khiến một số nghệ sĩ mất niềm tin vào sự cao quý, đáng trân trọng của một giải thưởng trong các kỳ liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Bởi vậy, những băn khoăn về câu chuyện cơ cấu giải thưởng, sự công minh của các nhà cầm cân nảy mực trong cuộc thi năm nay lại được đem ra bàn thảo sôi nổi.
Người ta nhắc đến chuyện "cơn mưa Huy chương" như một sự ái ngại, xấu hổ, như một "vết lem". Những tai tiếng kiểu "giám khảo có vở dự thi" hay "một đạo diễn nổi tiếng có đến dăm bảy vở tham gia dự thi" trước đây đã khiến Hội diễn Sân khấu kịch toàn quốc năm nay dường như không còn được các nghệ sĩ chờ đợi, mong ngóng nhiều. Hình như không phải chỉ có sân khấu đang "mất thiêng" trong lòng khán giả, mà sân khấu đã "mất thiêng" với chính những nghệ sĩ làm nghề, từng nguyện sống chết với nghề. Đã là giải thưởng, thì nó phải ít, phải tinh, chứ đâu thể như nấm mọc sau mưa, nhất là trong bối cảnh sân khấu Thủ đô đang lâm vào cảnh chợ chiều, đìu hiu như hiện nay