Trước vành móng ngựa là một bị cáo với dáng người cao, khuôn mặt vô cảm và trả lời chậm rãi từng câu hỏi của Hội đồng xét xử. Khi máy ảnh của các phóng viên giơ lên, bị cáo cúi mặt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Sau bị cáo là những người thân thiết. Họ ngồi sát nhau, như để truyền hơi ấm cho nhau trong tiết trời đông giá.
Đó là bị cáo Phạm Tuấn Hải (28 tuổi), trú tại tổ 11, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, bị TAND TP Hà Nội xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, anh Nguyễn Tiến Đạt - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại quốc tế CDC Việt Nam trụ sở tại quận Ba Đình (có chức năng mua bán các loại ôtô), đã tố cáo Hải tới cơ quan CSĐT (C45) - Bộ Công an với nội dung: Công ty của anh giao cho Hải 2 ôtô để chào bán.
Có xe, Hải không bán như đã thỏa thuận mà mang đi đặt lấy tiền trả nợ và ăn tiêu cá nhân. Anh Đạt nhiều lần yêu cầu Hải trả xe về công ty nhưng Hải không thực hiện. Tổng giá trị của 2 xe là 1,85 tỷ đồng. Trước khi phiên tòa diễn ra, Hải và gia đình đã khắc phục gần hết hậu quả thiệt hại. Mặc dù vậy, tội phạm coi như đã hoàn thành và Hải bị tuyên phạt mức án 8 năm tù.
Sau phiên tòa, một vị Hội thẩm nhân dân thành viên trong Hội đồng xét xử nói với tôi bằng giọng buồn rầu: Nhìn những thanh niên đáng tuổi con mình phải đứng trước vành móng ngựa để trả giá cho những lỗi lầm đã gây ra, tôi luôn có cảm giác xót xa cho họ. Vẫn biết có tội thì phải chịu tội, nhưng nếu trước khi quyết định làm một việc gì đó, bị cáo nghĩ về những người thân của mình, về nỗi khổ họ sẽ phải gánh chịu, cũng như danh dự của gia đình bị bôi đen, chắc chắn bị cáo sẽ chùn tay.
Để được hưởng mức án 8 năm tù, gia đình của Hải đã phải chạy vạy nhiều nơi để có tiền khắc phục hậu quả, nếu không mức án còn nặng hơn. Những tháng ngày tiếp theo, bị cáo trả án trong trại giam, còn những người thân trả nợ ngoài đời. Bi kịch ấy sẽ còn kéo dài, như một vết thương lâu lành.
Tôi nhìn ông khẽ gật đầu. Biết bao lần tôi nhìn thấy ông rời phòng xử án khi phiên tòa kết thúc, nhưng đến hôm nay, khi nhìn ông lầm lũi rời khỏi tòa án trong một ngày mưa rét, tôi chợt thấy bước chân ông như chậm hơn, nặng nề hơn