Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 - 6 sắp đến gần, các bậc phụ huynh thường tự hỏi sẽ đưa con em mình đi chơi ở đâu, xem gì, nghe gì, đọc gì. Dạo một vòng quanh các nhà sách, chúng tôi quan sát thấy sách mà các bậc phụ huynh chọn cho con em đọc chung quy vẫn là những cuốn truyện tranh, hoặc những tác phẩm nổi tiếng được dịch từ nước ngoài. Sách của các tác giả trong nước, ngoài một số tên tuổi như Nguyễn Nhật Ánh, Trần Hoài Dương, Trần Đăng Khoa là được chú ý, còn thì phần lớn phải chịu cảnh đìu hiu trên giá sách. Câu hỏi đặt ra là các thiên thần nhỏ tuổi của chúng ta hôm nay không thích đọc sách, hay là sách không đủ hấp dẫn để lôi kéo các em, trong khi các em có rất nhiều loại hình giải trí khác để lựa chọn?
Mới đây nhất, tại khu vực Đông Nam Bộ, Hội Nhà văn phối hợp với các hội văn nghệ địa phương đã tổ chức một hội thảo văn học thiếu nhi, thu hút nhiều nhà văn chuyên viết cho trẻ em tham dự. Những người cầm bút đã "mổ xẻ" kỹ lưỡng các nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngày càng ít tác phẩm, cũng như người viết tâm huyết với thiếu nhi. Và câu chuyện về những "cánh cửa hẹp" được xới lên nhằm tìm ra các giải pháp tốt nhất cho một nền văn học thiếu nhi sáng sủa hơn trong tương lai.
Phàm đã là tình yêu thì cần phải được nuôi dưỡng. Tình yêu sách của trẻ em cũng vậy, phải được các bậc phụ huynh và những người quan tâm chăm lo từ thuở ban đầu. Đọc sách phải là một thói quen của các em. Và để có được thói quen ấy, các em phải có những cuốn sách đủ hay, đủ hấp dẫn để thưởng thức. Hơn 10 năm trước, ngoài sách, tìm đọc các tác phẩm người lớn viết cho thiếu nhi và tác phẩm của chính các em thiếu nhi viết trên báo chí không hề khó. Các báo Tuổi Xanh, Nhi đồng, Thiếu niên tiền phong, Hoa Học Trò, Mực Tím… và cả các báo "người lớn" khác cũng đều có trang văn học thiếu nhi. Nay thì khác rồi, diện tích đăng tải sáng tác cho thiếu nhi, ngay ở các tờ báo dành cho thiếu nhi cũng bị thu hẹp lại. Thay vào đó là những thông tin mà người làm báo quan niệm rằng nó được quan tâm hơn. Các nhà văn viết cho thiếu nhi không biết giới thiệu tác phẩm của mình ở đâu. Các nhà xuất bản thì không mặn mà "đầu tư" cho loại hình tác phẩm này. Người viết hầu hết phải tự lo khâu in ấn, phát hành. Khó khăn chồng chất, người cầm bút "lảng tránh" dần địa hạt này, vì nó đúng là "bé hạt thóc, lâu đồng tiền" thật. Đâu đó vẫn còn quan niệm viết cho thiếu nhi thì không thành nhà văn "tầm cỡ". Bấy nhiêu nguyên nhân đủ khiến cho nhiều người hăm hở viết cho các em buổi đầu nản chí. Văn học thiếu nhi, vì thế, chẳng khác gì "miếng da lừa", mỗi ngày một thu hẹp lại cả về số lượng tác giả, tác phẩm lẫn chất lượng.
Thực trạng đáng buồn này nếu không được Hội nghề nghiệp và những người quan tâm đến đời sống tinh thần của các thế hệ tương lai chú trọng hơn thì rồi chúng ta sẽ có những thế hệ trẻ lớn lên chỉ biết nhạc hip hop, các ngôi sao showbiz, các trò chơi game, mà vắng bóng các ký ức đẹp được tạo nên từ các nhân vật văn học.
Nghề viết ở ta vốn là nghề cực nhọc. Nhà văn không sống được bằng nhuận bút. Các nhà văn kiên trì con đường viết cho các em còn khó khăn, thiệt thòi hơn, vì những "cánh cửa" mở ra cho họ còn hẹp hơn khi viết cho người lớn. Muốn có một nền văn học cho thiếu nhi phát triển cả về số lượng và chất lượng, Hội Nhà văn và toàn xã hội không thể không dành sự quan tâm, chăm nom đội ngũ người cầm bút viết cho các em. Và những việc thiết thực nhất có thể làm ngay là đỡ đầu tác phẩm cho họ, tạo điều kiện in ấn tác phẩm mới, cũng như đưa sách đến tận tay bạn đọc nhỏ tuổi để tạo ra sự tương tác có lợi giữa người viết và người thưởng thức.
Cần có báo văn học dành cho thiếu nhi (ý kiến của nhà văn Khôi Vũ)
Có thể có người sẽ đặt ra những khó khăn về tài chính, phát hành... mà thực tế đã diễn ra không thuận lợi ở các tờ báo, tạp chí trực thuộc Hội nhà văn. Tôi lại không cho đó là điều quá khó với một tờ văn học cho thiếu nhi, khi mà tiềm năng độc giả của nó là con số đáng kể nếu chúng ta biết tiếp cận, vận động. Cái khó nhất của một tờ báo văn vẫn là làm sao có được những sáng tác hay của các nhà văn, nhà thơ, và của chính các cây bút học trò, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin là không hề thiếu độc giả.
Nếu việc ra báo in có nhiều khó khăn mà trước mắt chưa có cách giải quyết được, thì tại sao không thể có một tờ báo điện tử dành cho thiếu nhi? Khi ấy, bộ máy sẽ rất gọn, kinh phí mà Hội Nhà văn cấp cho nó để hoạt động không còn là mối lo lớn, thậm chí sau một thời gian bao cấp không dài, tờ báo điện tử này còn có thể tự thu chi từ nguồn quảng cáo. Phần độc giả, xin cứ yên tâm vì học trò bây giờ hầu hết đều sử dụng được máy tính để vào mạng internet. Các em "hiện đại" hơn số đông các nhà văn còn ngại dùng vi tính nhiều, nhiều lắm! Tôi mong ý kiến này của tôi được Hội Nhà văn xem xét, quan tâm.
Vì sao văn học thiếu nhie của ta chưa hay? (ý kiến của nhà văn Trần Đức Tiến)
Thứ ba là tốc độ chậm. Tôi muốn nói đến mạch văn, sự biến hoá của câu chữ và diễn biến của những tình tiết. Tốc độ nhanh tạo ra sự cuốn hút. Với trẻ em lại càng không nên rề rà. Chỉ cần chậm lại một chút là sự chú ý của các em dễ bị ngắt quãng. Và khi đã bị "ngắt" rồi thì "nối" lại rất khó. "Ngắt" độ vài ba lần trong mấy trang đầu thì cuốn sách có nguy cơ bị bỏ dở vĩnh viễn.
Thứ tư là sự bịa đặt vụng về. Cái này khác với trí tưởng tượng, và thể hiện khá rõ trong loại truyện đồng thoại. Chúng ta bắt gặp trong không ít các tác phẩm viết cho các em có "nhân vật" cái bàn cái ghế, con chó con mèo… suy nghĩ, đi lại, nói năng, hành động như người. Nhưng đấy không phải là tưởng tượng. Đấy cũng không phải là "nhân cách hóa". Đấy chỉ là sự gán ghép thô sơ, sự mô phỏng con người, mô phỏng đời sống con người một cách vụng về, thậm chí sống sượng…Theo tôi, người viết phải hết sức lưu ý những vấn đề này thì mới có thể sáng tạo nên những tác phẩm hấp dẫn cho các em trong tương lai.
Thiếu "cú hích" từ các "bà đỡ" (ý kiến của nhà văn Thu Trân)
Thiếu "cú hích" từ các "bà đỡ" như thế nên để tồn tại trên danh nghĩa "cây bút thiếu nhi", nhiều năm qua, các nhà văn viết cho thiếu nhi đều phải tự thân vận động. Tự thân vận động bằng cách nào? Đó là "thâm canh" viết cho người lớn. Ở đây tôi không bàn đến chuyện tiền bạc, bởi có mấy nhà văn Việt
Năm 1994, sau giải thưởng của Hội Nhà văn dành cho "Đường bong bóng bay", tôi được chọn tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc tại Hà Nội, thế mà cũng có người ở Hội Văn nghệ Đồng Nai thắc mắc: "Thu Trân viết cho thiếu nhi, đâu phải là nhà văn". Năm 2008, tôi ra Hà Nội lãnh giải thưởng Dự án Văn học thiếu nhi Việt