Đây là lãnh địa của tôi, đất đai của tôi. Nó tuyệt vời trong màn sương buổi sớm này, khi ngày còn ở phía trước, khi dấu chân thỏ còn chưa mờ trên tuyết và những vạch trắng giữa trời do máy bay bay qua để lại vẫn còn hiện rõ.
Trần nhà tôi - đó là bức màn ảnh rộng, là rạp chiếu bóng, là Paladium của tôi, nơi không có cảnh chen lấn xô đẩy. Chỉ có mỗi dấu chân thỏ trên tuyết và cung đàn đơn côi này của đường trượt, cùng những ngôi nhà mái thấp tuyết phủ đầy và ông mặt trời.
Máy điện thoại là phòng hòa nhạc của tôi. Khi nó kêu, tôi không cầm ống nghe lên - tôi chỉ nói thế này với chính nó:
- Chào buổi sáng tốt lành!
- Chào tốt lành buổi sáng!
- Cậu biết không, trong những căn nhà cũ kỹ bên bờ biển, trong những ngôi nhà cũ kỹ ấy, hoa hồng dại đang nở rộ. Còn thảo nguyên rực lên bởi cây sơn la. Và xa hơn nữa là cánh rừng nho nhỏ rồi bờ biển dựng đứng và cuối cùng là biển rộng bao la.
- Thế cây sơn la là gì?
- Chẳng lẽ cậu không biết nó ư? Thế thì chuẩn bị mau lên, chúng ta cùng đi!
Lẽ ra lúc đó tôi phải nhấc ống nghe và nói là tôi sẽ đi. Dầu chắc tôi sẽ không đi. Phải, tôi sẽ không đi đâu cả.
“Người thiếu quyết tâm hoàn toàn vô giá trị cả về phương diện cá nhân lẫn phương diện xã hội. Trong mọi lĩnh vực, anh ta đều không có chuyển động, không tiến về phía trước!”.
Đó là họ nói về tôi.
“Trong cuộc đời riêng loại người như thế quanh năm suốt tháng chỉ tưởng tượng, mơ mộng, buồn sầu và đau tủi chứ không bao giờ bắt tay vào việc”.
Họ đang nói về tôi.
Máy điện thoại lại kêu. Giờ nó không còn là cái máy rađa trong thế giới quen thuộc với tôi nữa. Nó nói về nghĩa vụ của tôi và nói thật một cách trắng trợn đến dễ sợ. Tôi nghe thấu những lời nó nói về tôi:
...Chứ không bao giờ bắt tay vào việc. Anh ta không tin vào sức mình. Và cuối cùng anh ta bắt đầu kinh tởm ở bản thân mình và những người khác. Thế là anh ta sẽ căm thù cả cuộc đời và cả mình nữa!
Đây tay tôi đây. Nó như đã tê liệt, phi lý và vô dụng. Từ nó tới quyển sách trên bàn chỉ có bốn mươi phân, vậy mà nó không nhìn thấy. Nó không cầm lấy cuốn sách. Bởi trong gân cốt nó chẳng còn chút năng lượng nào cả, chẳng còn lấy một ampe, chẳng còn lấy một vôn.
Đây, mắt trái của tôi đây. Và cả mắt phải cũng đây. Đây, đôi mắt tôi đây. Chúng nhìn lên đồng hồ. Thời gian quay quanh trục theo những vòng tròn nho nhỏ. Sắp - tới, sắp - tới, sắp - tới, sắp - tới...
Aristotle đã nói: Thời gian - đó là sự đếm chuyển động. Còn chuyển động chính là cuộc đời. Nghĩa là tôi phải dậy và đi. Như - thế, như - thế, như - thế, phải đi nhanh hơn, phải chạy!
Nhưng tôi vẫn nằm yên, đầu gối lên tay mặc thời gian trôi. Thời gian trôi, còn tôi ở lại. Thời gian dần biến đằng xa và tiếng bước chân nó cứ lặng dần, lặng dần rồi bặt hẳn.
Cũng có thể, đó hoàn toàn không phải là bước chân mà là những ngón tay ai đó đang dạo trên phím dương cầm, cũng có thể họa mi, bỏ mặc anh đào dại ở lại vịnh này, bay tới phương xa theo mùa xuân hoa nở. Nhưng thời gian cứ điềm nhiên và khắc nghiệt buôn lời, sắp - tới, sắp - tới, sắp - tới...
Nhưng tôi không dậy nổi. Tôi nằm ngửa sõng soài trên vũ đài và thế giới chao đảo quanh tôi như những vòng tròn bất tận muôn màu. Nó dõi theo tôi. Nó đếm. Chỉ còn một chút nữa thôi - và thế là hết. Chỉ còn một chút nữa thôi - và tôi thua trận.
Giá như tôi dậy được! Dầu phải chống cả tay. Dầu phải quỳ. Nhưng dậy được. Cảm thấy dây thừng thít vào cổ. Và đứng dậy. Cảm thấy nắm đấm của mình chắc trong găng tay. Cảm thấy cú đấm và cú đỡ của găng tay gặp găng tay. Cảm thấy cái thế giới tươi mát sớm mai - hệt như quả dưa chuột non tơ nằm giữa đám lá đẫm sương.
Đó là điều tôi muốn.
Đôi khi tôi ngỡ ngàng đứng nối đuôi nhau dằng dặc, tựa những cốc vại đầy nước lạnh đổ mồ hôi.
Đó là điều tôi muốn.
Sáng sớm vứt cá măng xuống bãi cỏ đẫm sương. Đúng buổi sáng. Vào đúng bãi cỏ đẫm sương. Buổi tối, tôi chẳng vứt cá măng làm gì cả. Tôi cuộn dây cước và căng thẳng nhìn xuống mặt nước chờ khi trời sáng.
Đó là điều tôi muốn.
Tôi thèm sự tươi mát. Đó là thuốc của tôi và nó sẽ chữa cho tôi khỏi bệnh. Khỏi bệnh gì ư?
Khỏi bệnh...
Không thể nói điều này ngay lập tức.
Chẳng ai trong chúng ta có thể nói được - chúng ta dần dà trở nên nhỏ bé làm sao.
Nhưng ai cũng có một lần đánh mất mình rồi lại tìm thấy. Tìm thấy một lần nữa, đó có lẽ là cuộc sống thực sự.
Vì thế tôi không lo cho mình.
Và các bạn cũng đừng lo cho tôi