Phóng viên: Vậy sau khi sổng chuồng ra, ngoài việc kinh ngạc khi thấy con người ở trong những ngôi nhà giống nhau, vội vã đi trên đường để rồi tới nơi ngồi lười biếng giống nhau, anh còn kinh ngạc về điều gì nữa?
Cọp: Về ăn, tôi vô cùng sửng sốt trước cách ăn của các bạn.
Phóng viên: A, đầu tiên, anh Cọp ạ, con người rất tế nhị khi nói về ăn.
Cọp: Vì sao?
Phóng viên: Vì họ từ nhỏ đã được giáo dục là phải "khinh" ăn, phải coi miếng ăn là… miếng nhục thì mới cao quý.
Cọp: Hậu quả của việc giáo dục như thế là người ta vẫn ăn, nhưng đôi khi lại nói về ăn một cách giả dối hoặc không đầy đủ.
Phóng viên: Vậy theo anh thì sao?
Cọp: Theo tôi thì ăn là một việc cực kỳ nghiêm túc, nghiêm túc có thể dùng câu tục ngữ "Hãy cho tôi biết cách anh ăn ra sao, tôi sẽ nói cho anh hiểu anh là người thế nào".
Phóng viên: Vậy theo anh, con người hôm nay đang ăn như thế nào?
Cọp: Để trả lời câu hỏi đó một cách thấu đáo, có thể phải viết một cuốn sách dày. Bởi khả năng ăn của người là vô cùng phong phú, thậm chí ăn mà không dùng mồm.
Nhưng hôm nay, tôi chỉ bàn về một khía cạnh khiến Cọp và nhiều thú vật trong rừng rất ngạc nhiên: Đó là người ăn sâu bọ.
Phóng viên: Sâu bọ?
Cọp: Đúng thế.
Phóng viên: Khoan. Người ăn sâu bọ theo nghĩa nào?
Cọp: Theo nghĩa đen sì, bao gồm: Dế mèn, bọ xít, châu chấu, cào cào, sâu dừa, bọ cạp…
Phóng viên: Anh thấy người ăn các món ấy ở đâu?
Cọp: Nhiều nơi, nhưng kỳ lạ nhất là nơi các nhà hàng sang trọng.
Họ còn gọi như thế là ăn đặc sản.
Phóng viên: Khi quan sát việc người ăn sâu bọ, Cọp thấy sao?
Cọp: Thú thực là tôi thấy thất vọng. Người các anh tự hào là đã trải qua hàng ngàn năm tiến hóa. Họ đã đi từ thời kỳ đồ đá đến việc làm ra tên lửa, máy bay. Vậy mà hôm nay, họ quay trở lại ăn… sâu, tại sao thế?
Phóng viên: Đầu tiên, tại người có nhiều loại, anh Cọp ạ. Loại người trong việc nghiên cứu, và loại người trong nhà hàng ăn sâu.
Cọp: Hai loại ấy không phải một sao?
Phóng viên: Rất may là không phải một. Tiếp theo, sâu như anh đã biết, không vớ vẩn như người ta tưởng. Sâu có nhiều đạm, sâu không bị ô nhiễm, không phải là động vật biến đổi gen. Thịt sâu, xương sâu, da sâu và… nước hầm sâu, hóa ra còn an toàn hơn thịt bò và thịt heo. Do đó, việc người tìm đến sâu như một nguồn thực phẩm là khá tự nhiên, anh Cọp ạ.
Cọp: Tôi chả nghĩ thế. Tôi cho rằng sâu, dù vĩ đại tới đâu thì cũng là… sâu. Việc bỏ chúng nó vào mồm không thể làm cho ai đó cao quý được.
Phóng viên: Anh Cọp thân mến, cao quý ở chúng tôi là một phạm trù có khả năng biến đổi. Đó là chưa kể, sự cao quý của người này nhiều khi không cần thiết với người kia.
Cọp: Ý nhà báo muốn nói, ăn sâu là một việc vẻ vang?
Phóng viên: Tôi không nói thế?
Cọp: Nhưng rõ ràng con người đang cư xử như thế. Ngoài sâu bọ ra, họ còn mở rộng ra việc ăn cầy, ăn cáo, ăn chim chóc, ăn rắn, ăn rùa. Nói tóm lại, sau nhiều triệu năm tiến hóa, người ta quay về việc ăn thịt thú rừng. Chỉ khác ngày xưa họ ăn trong hang thì ngày nay ăn trong phòng máy lạnh. Với tư cách Cọp, tôi quả quyết đó là tiến hóa giật lùi, là sự sa đọa của văn minh.
Phóng viên: Gớm, anh Cọp ơi, anh làm gì mà quan trọng thế. Chỉ vài con sâu bày lên đĩa thôi mà.
Cọp: Nếu như sự phá sản có thể đến từ một xu thì sự man rợ có thể tới từ một con sâu, mong nhà báo nhớ cho như thế. Việc tàn phá thiên nhiên không chỉ đến từ máy móc hay chất hóa học. Nó có thể tới từ mồm cũng như thú tính có thể đến từ… dạ dày. Đó là điều mà nhà báo nên biết.
Phóng viên: Tôi xin nhớ.
Cọp: Với tư cách Cọp. Tôi rất phẫn nộ khi người hầm xương tôi làm cao. Nhưng tôi vẫn còn hiểu được điều đấy vì tôi to lớn, người có quyền hy vọng vào sự oai vệ của tôi. Nhưng những con sâu nhỏ bé thì có tội gì? Việc nướng chúng trên lò than hay xào chúng thơm phức dưới mỡ hành chỉ chứng tỏ rằng người đang trở nên… hoang dã về tâm hồn. Không có cách giải thích gì hơn!