Làng nhàng khoảng giữa
Nghệ thuật cũng giống như cuộc đời, cái sự làng nhàng bao giờ cũng là chủ yếu. Tôi nghĩ đến một hình thoi dựng đứng. Đỉnh trên của hình thoi, đó là những tác phẩm cực hay, những nhân vật kiệt xuất thì chỉ có rất ít. Đỉnh dưới của hình thoi là những tác phẩm cực dở, những nhân vật phản lịch sử khủng khiếp thì cũng đối xứng tương tự. Còn đại đa số là ở khoảng giữa phải chăng, làng nhàng, vô thưởng vô phạt... Chợt nhớ, truyện ngắn "Sống ở khoảng giữa" của nhà văn Nguyễn Khải. Sự đời, bao giờ mà chả thế!
Tuy nhiên, đời sống nghệ thuật cũng giống như cuộc đời không bao giờ thực sự bình lặng. Những sự kiện lịch sử, những cao trào của cuộc sống thường chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Còn đa số thời gian là cuộc sống bình thường, như dòng sông êm đềm trôi, hoặc gợn sóng do những cơn gió bình thường xô đẩy. Nhưng trong dòng đời nghệ thuật và cuộc sống ấy không bao giờ thực sự bình yên.
Trong dòng chảy của lịch sử xã hội và đời sống nghệ thuật vẫn âm thầm tích tụ dồn nén, đến một lúc nào đó sẽ cộng hưởng tất cả các yếu tố mà vọt trào, bùng nổ... Khi đó sẽ xuất hiện những sự kiện, những nhân vật lịch sử, hay những thiên tài nghệ thuật với những tác phẩm đỉnh cao.
Trong vài ba chục năm qua, chúng ta đã chờ đợi những tác phẩm đỉnh cao trong văn chương nghệ thuật, nhưng hình như chưa có. Nói công bằng thì cũng đã có nhiều tác phẩm khá, xếp về phía đỉnh cao thì non mà xếp ở phía mặt bằng thì trội. Tức là mới có những đồi và núi thấp, chưa có núi cao. Người dễ tính thì bảo đó cũng là đỉnh. Người khó tính thì bảo nó cũng chỉ trên mức phải chăng, làng nhàng. Thì đấy là tùy góc nhìn của từng người. Góc nhìn ấy đúng sai cũng không ảnh hưởng gì đến sự thật đã tồn tại. Điều cần nói đó là sự lý giải, tìm nguyên nhân dẫn đến kết quả ấy. Cũng có nhiều cách lý giải.
Người thì cho rằng sự định hướng chưa chuẩn. Người thì bảo chưa được tự do. Người thì đổ cho đội ngũ văn nghệ sĩ công chức... Thế thì thời cụ Nguyễn Du đã có định hướng sáng tác đâu. Thời Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, xã hội còn gò bó khắc nghiệt hơn bây giờ nhiều chứ! Hay Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát cũng là những quan chức, công chức thời phong kiến đấy chứ? Những cách lý giải đó vẫn còn phiến diện, bất cập.
Cuộc sống không bao giờ dừng lại. Nó không phụ thuộc vào ý định của bất cứ ai. Giống như dòng sông liên tục chảy. Lúc êm đềm, khi cuồn cuộn. Văn học nghệ thuật vừa phụ thuộc vừa độc lập với thời đại. Nói văn học nghệ thuật phụ thuộc thời đại vì bao giờ nó cũng là "tấm gương phản chiếu thời đại". Nói văn học nghệ thuật độc lập với thời đại là nói văn học nghệ thuật có quy luật phát triển riêng, không phải bao giờ cũng song hành với sự phát triển của thời đại. Đó là một sự vận động và phát triển biện chứng.
Lịch sử là những gì đã diễn ra. Và lịch sử cũng có đúng có sai. Phán xét lịch sử là một công việc vô cùng khó khăn. Còn văn chương nghệ thuật cũng không phải là bất biến. Mục tiêu của văn chương nghệ thuật là chân - thiện - mỹ. Nhưng nội hàm của chân - thiện - mỹ mỗi thời một khác. Thời bình khác thời chiến, thời lịch sử hỗn loạn khác thời cuộc sống bình yên thuần nhất. Nên tôi phản đối những ý kiến phê phán, quy kết một thời văn chương nghệ thuật phục vụ tuyên truyền, trở thành vũ khí.
Sao những người phản đối văn học nghệ thuật trở thành vũ khí tuyên truyền không nhớ rằng, kẻ thù của chúng ta ngàn đời đều muốn xóa bỏ nền văn hóa, trong đó có văn chương nghệ thuật. Chúng ta muốn giữ gìn, tồn tại nền văn hóa, văn chương nghệ thuật thì không thể có con đường nào khác là phải chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tổ quốc còn thì "Truyện Kiều" mới còn sao? Vì vậy, tôi cho rằng, câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai" và cả một dòng thơ lực lưỡng thực sự trở thành sức mạnh vật chất, có sức mạnh bằng mấy sư đoàn, sẽ sống mãi cùng dân tộc này, đất nước này.
Bởi vì, văn chương nghệ thuật thời chống Mỹ cứu nước không làng nhàng ,không vụn vặt nhỏ bé, không vô thưởng vô phạt. "Đất nước hình tia chớp" này nghìn năm đương đầu với bão giông và còn phải đương đầu với bão giông nên những bài thơ thuộc dòng thơ chống giặc bảo vệ Tổ quốc mà đứng đầu là bài "Nam quốc sơn hà" sẽ mãi trường tồn. Sự kiện những ngày tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói với chúng ta nhiều điều mà trong đó, lòng yêu nước và tự hào dân tộc bao giờ cũng là thiêng liêng, là cao quý nhất. Văn chương nghệ thuật muốn thoát khỏi sự làng nhàng thì nó phải mang hơi thở, tâm hồn của thời đại.
Nổi và chìm
Nổi và chìm dùng để chỉ trạng thái, mức độ của một sự vật trên mặt nước. Trong cuộc sống, nổi và chìm đã được dùng với nghĩa bóng, ám chỉ cuộc đời sung sướng hay bất hạnh, danh tiếng hay im lặng, nổi nang hay chìm đắm... Dân gian có câu: "Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh". Nữ sĩ Hồ Xuân Hương có nói về cái bánh trôi: "Thân em vừa trắng lại vừa tròn/ Bảy nổi ba chìm với nước non".
Nhà thơ Tố Hữu có viết về đại thi hào Nguyễn Du: "Nổi chìm kiếp sống lênh đênh/ Tố Như ơi, lệ chảy quanh thân Kiều"... Tất cả như đều nói về thân phận vất vả của kiếp người. Nhà thơ Chế Lan Viên cũng dùng hình tượng nổi và chìm để nói về các nhà thơ và đời sống văn chương: người nổi lên một tí, người chìm xuống một tí. Ý ông là coi thơ văn cũng bình thường, không nên thần thánh hóa nó, người nổi người chìm chỉ hơn nhau tí chút thôi. Tất nhiên đó là cách nói của một người đã quá nổi tiếng. Một người đã đắc đạo biết mình và biết người. Một người đã đánh giá bạn thơ Xuân Diệu sẽ còn mãi cùng với Hồ Xuân Hương, Trần Tế Xương. Một người mà trước khi chết đã viết:
Anh tồn tại mãi
Không bằng tuổi tên
Mà như tro bụi
Như ngọn cỏ tàn đến tiết lại trồi lên...
Hình như ngày xưa, cách đây một phần tư thế kỷ trở về trước, mặt nước và cuộc đời là những cái cân rất khách quan để cân sự vật sự việc. Nổi hay chìm đều ở trạng thái tự nhiên của sự vật sự việc, không có ai tác động chi nhiều. Nhưng bây giờ cuộc đời không phải thế. Có còn không nấm hương giữa rừng sâu: "Sống im lặng, đến tận cùng im lặng/ Mà tiếng thơm đi góc bể chân trời"; "Hữu xạ tự nhiên hương" và "Người đẹp chẳng phải khoe danh/ Hoa thơm thì để trong giành cũng thơm"?
Bây giờ, nhìn những cô ca sĩ, người mẫu cứ "nhảy tưng tưng" lên để khoe mình sao mà buồn thế? Và còn bao nhiêu ông bầu thổi các cô lên để ăn theo mới tội nghiệp làm sao! Họ có phép thần thông đâu mà dám đảo ngược quy luật nổi và chìm? Thực ra, bản chất của sự việc này là lừa đảo, gian dối của kẻ bịp bợm. Mà từ mấy trăm năm trước, đại thi hào Nguyễn Du đã bóc mẽ những kẻ lừa bịp này: "Lập lờ đánh lận con đen".
Đời sống văn chương đương đại cũng vậy thôi. Hình như có bàn tay của các phù thủy? Nhiều kẻ không có thiên phú về văn chương cũng nhảy ra làm văn chương. Tất nhiên không có thì phải làm giả có. Rồi phải tổ chức để hội thảo để ca ngợi tâng bốc nhau, thổi nhau lên tận mây xanh. Người xưa có câu: "Nhân bất khả vô sỉ" (Không biết xấu hổ thì không phải là con người nữa). Những nhà văn chân chính, những kẻ sĩ thực sự thì luôn biết điều này, nên họ đã lặng lẽ sống, đã ẩn mình đi. Như vậy là đời sống văn chương đã bất bình thường, của giả được ngợi ca, của thật thì mất giá. Thế thì làm sao có thể mong có được tác phẩm đỉnh cao ngang tầm với dân tộc và thời đại?
Gần đây, có nhiều người nhắc đến lời của một nhà nghiên cứu văn hóa: "Cái nước mình nó thế!". Nghĩa là nó luôn luôn ngược quy luật à? Không phải. Một đất nước bốn nghìn năm văn hiến, có những danh nhân văn hóa thế giới: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh; có những kiệt tác làm rạng danh dân tộc khi giao lưu văn hóa cùng nhân loại: "Truyện Kiều", "Chinh phụ ngâm"... ; có những giai đoạn văn chương rực rỡ như ở các thời kỳ: thế kỷ X-XV thế kỷ XVIII - XIX và thế kỷ XX. Đấy là những thời kỳ hợp quy luật.
Chỉ có bước vào giai đoạn kinh tế thị trường thì mới "Rất nhiều thứ màu đen hiện hình" (Phạm Tiến Duật), thì mới "Cái nước mình nó thế!". Nhưng như cha ông ta đã có câu: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Mọi người hãy tự trách mình trước đã. Để cho các phù thủy nhảy múa là trách nhiệm của tất cả mọi người. Gần một thế kỷ trước, Béctôn Brếch (Đức) đã từng cảnh báo: "Sao các nhà thơ ngày ấy lại cứ lặng im?". Có thể nói, ở một mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều thiếu trách nhiệm với đời sống nói chung và đời sống văn chương nghệ thuật nói riêng.
Hãy hành động trước khi quá muộn. Cái ác đã tấn công vào ngành giáo dục, ngành y tế. Nó cũng đang tấn công vào ngôi đền văn chương nghệ thuật, hỡi các văn nghệ sĩ!