Hẳn ai cũng biết, sự bất cập trong chính sách tiền lương hiện là một trong những lý do khiến tình trạng tiêu cực, tham nhũng ở một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức nước ta đang ngày càng trở nên phổ biến. Thực tế, với đồng lương như hiện nay, đại bộ phận người làm công ăn lương khó có thể duy trì được mức sống bình thường nếu như họ không xoay xở bằng cách này cách khác để làm thêm, kiếm thêm. Câu nói, người ta sống bằng "lậu" chứ ai sống bằng "lương" là cách lý giải bi hài cho hiện tượng trên.
Tôi nhớ, cách đây ít lâu, nhân nói về việc nhà đất, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần
Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng phải khẩn trương cải tiến chế độ tiền lương.
Về mặt lý thuyết, không ai chấp nhận việc một người nào đó lấy lý do lương thấp không đủ sống để có hành vi nhũng nhiễu tiêu cực, tham ô tài sản, đục khoét công quỹ, song không thể phủ nhận là trong thực tế, đã có không ít lãnh đạo cơ quan chủ quản đã tỏ ra xuê xoa, hoặc "giơ cao đánh khẽ" khi nhận được thông tin cấp dưới của mình dính líu tới tiêu cực, nếu như số tiền bị công luận phanh phui chỉ vào tầm…vài ba tỉ. Ngoại trừ việc bao che cho nhau theo kiểu huynh đệ, kiểu "cùng ăn cùng chia", có lẽ còn có tâm lý: Ở cấp ấy, chức ấy, với mức tiền "ăn" bằng ấy cũng chưa phải có gì là…quá đáng.
Để nói rõ tại sao tôi có nhận xét này, xin dẫn ra đây một câu chuyện có thật 100% mà tôi được "mục kích" cách đây hơn chục năm: Lần ấy, tôi theo chân một anh bạn là Phó giám đốc một xí nghiệp xây dựng dự hội nghị gì đó do Công ty cấp trên của anh tổ chức. Bấy giờ anh bạn tôi đang quyết liệt cùng một số cơ quan báo chí phanh phui những việc làm tiêu cực của ông Giám đốc xí nghiệp chỗ anh. Khi giải lao, ông Phó giám đốc Công ty đã gọi anh bạn tôi ra đứng nói chuyện. Ông trách: "Này, tao không hiểu mày là loại người thế nào mà nó làm Giám đốc xí nghiệp, nó "ăn" có năm trăm triệu mà mày "đánh" nó lên bờ xuống ruộng. Thử hỏi, lãnh đạo các doanh nghiệp trong toàn quốc này, nếu "chúng nó" biết mày kèn kẹt như vậy, chúng nó có chấp nhận được mày không".
Câu nói của ông Phó giám đốc Công ty lúc bấy giờ quả thật khiến một người như tôi rất đỗi ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn khi một số "đại biểu" khác cũng tỏ ra "đồng cảm" với ý kiến nhận xét của Phó giám đốc Công ty, và anh bạn tôi thì sau đó lúng túng giải thích với tôi: "Kể nó chỉ ăn năm trăm triệu thì mình cũng chẳng chấp làm gì. Đằng này… Năm trăm triệu chỉ là số tiền thất thoát mà mình có số liệu, bằng chứng". Xin được nói lại, chuyện xảy ra cách đây hơn chục năm. Số tiền năm trăm triệu hồi đó có thể tương đương với vài ba tỉ hiện nay.
Thật ra, có thể ai đó sẽ không nói trắng phớ như ông Phó giám đốc công ty nọ, song tôi biết, quan điểm như của ông ta hiện nay không phải không chế ngự trong đầu một số người. Thế nên mới có chuyện, vừa qua, sau khi một trang web đưa tin: Ngày 14/5/2012, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thái Bình đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Trịnh Trung Thông, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình, ban lệnh cấm ông này đi khỏi nơi cư trú vì tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Làm trái các qui định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", bên cạnh những ý kiến bỉ bai, mạt sát ông Thông cũng đã có ý kiến thể hiện sự "cảm thông" với ông, cho rằng số tiền "thất thoát" ấy (đâu như mấy trăm triệu gì đó) là không… đáng, rằng nên nhìn nhận vấn đề một cách "nhẹ nhàng", "nhân ái" hơn. Thậm chí có ý kiến biết đâu đằng sau chuyện này là một sự "trù úm". Nghĩa là việc bắt người ở một cương vị như thế, với mức tiền như thế, là một chuyện… lạ!
Vâng, số tiền ấy nếu so với số tiền đủ để đưa một người phải vào tù thì to gấp nhiều lần. Nhưng nếu so với chuyện đất đai, nhà cửa thì có "thấm" là bao, có giải quyết được việc gì? - Chắc ai đó sẽ nghĩ như vậy, phải không ạ? Chung qui vẫn tại chúng ta không tạo cơ chế, chính sách để cán bộ, công chức nhà nước, nhất là người có tài, có vị trí có thể sống một cách đàng hoàng bằng đồng lương của mình.
Nhưng, nói đi cũng phải nói lại: Lương cán bộ, công chức chúng ta thấp thì thấp thật, song tính ra thì lại là… cao. Hãy xem, ở nhiều cơ quan hiện nay, cán bộ ngồi chơi là nhiều, làm là mấy. Có những người, có những bộ phận suy cho cùng không có cũng chẳng chết ai. Bởi vậy, nếu chúng ta cải cách tiền lương nhưng không tiến hành đồng bộ với cải cách hành chính, tinh giản bộ máy tổ chức, biên chế… như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thì hẳn vấn đề sẽ vẫn mãi chỉ là kỳ vọng