Trong số những nhân vật xuyên suốt tiểu thuyết "Thuyền nghiêng", Vớ và Hãn là hai nhân vật có thân phận, có cá tính góc cạnh và dầy dặn, thể hiện đậm nét chất nhân văn, và có lẽ là thành công nhất của Dương Thị Nhụn về xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết này. Ngoài ra còn phải kể tới ông Húng, một trí thức nửa vời nhưng lại luôn cho mình là nhất. Mỗi khi về làng, ngồi giữa đám người chân thật, dễ tin lại thao thao bất tuyệt chuyện trên giời dưới biển. Húng là nhân vật khá tiêu biểu về những người từ làng quê ra đi, học hành "xôi đỗ", kiến thức "ăn đong" nhưng lại luôn cho mình là danh giá.
Một "đồng minh" với Húng trong họ là Tố. Nếu ông Húng luôn kiêu ngạo về cái "học vấn" đầy mình, thì Tố mỗi lần về làng cũng dương dương tự đắc là người lắm tiền nhiều của. Hai nhân vật, một ở chi trên, một ở chi cuối cùng dòng họ, người đã cận lục tuần, người mới ngoài bốn mươi, cả hai đều khá tiêu biểu cho những người ở làng ra đi, có chút thành đạt khi về làng nhìn "đám dân quê" bằng "nửa con mắt". Cùng với những nhân vật ấy, còn phải kể đến ông Vấn, một nhân vật gần như đi suốt tiểu thuyết, chèo chống con thuyền họ Hoàng. Có việc ông thẳng như dây đàn, nhưng có việc ông lại gần như bó tay trước thực tế phức tạp diễn ra nhanh đến chóng mặt.
Một người từng chỉ huy cả sư đoàn, thành tích đầy mình, huân chương đầy ngực như ông Vấn, nhưng giờ đây chỉ điều hành công việc một họ sao cho xứng với truyền thống, mà nhiều khi thấy bất lực. Cảnh ông Vấn xếp quần áo vào ba lô ra đi như thừa nhận sự bất lực của một lớp người. Đó cũng là sự cảnh báo về những truyền thống, tục lệ, thuần phong từ bao đời ở làng quê đang đứng trước thử thách gay gắt của cách nghĩ, lối sống thời cơ chế thị trường. Ngoài những nhân vật vừa nhắc, còn phải kể tới ông Hình, anh em thằng Bằng, nhất là ông Tấn, tuy ít xuất hiện nhưng lại khá tiêu biểu cho tính cách của loại người trung dung, "dĩ hòa vi quý", và lớp thanh niên đua đòi lối sống thành thị mà ta thường gặp ở nông thôn hiện nay.
"Thuyền nghiêng" chủ yếu được viết theo lối tự sự. Tác giả dường như chú tâm đến sự hấp dẫn người đọc ở tình tiết chuyện mà ít quan tâm khả năng khái quát, gợi mở để từ đó nâng ý nghĩa câu chuyện lên một chiều kích mới. Hơn thế, có lẽ mải chạy theo yếu tố tâm linh nên trong tác tiểu thuyết, tác giả đã có tới ba lần đề cập tới chuyện người chết hiện về nhập hồn vào người sống "nói như thật". Dẫu tâm linh đang được không ít người sùng bái, và trong sáng tác nhà văn có quyền sử dụng yếu tố tâm linh, nhưng sử dụng thế nào cho vừa "liều" là điều người viết phải lựa chọn.
Trong "Thuyền nghiêng" có ba "nút thắt", thì đều được "cởi" bằng yếu tố tâm linh. Đầu tiên là bà Hiên nhập hồn vào người em gái, như vừa nói; tiếp đến chuyện Hải, một thanh niên làng đi bộ đội cùng đợt với Húng, vào chiến trường lại ở tiểu đội với Húng. Hải khi "nhập hồn" vào thằng Công luôn miệng nói lại cái câu ở chiến trường vẫn dặn Húng: "Nếu anh còn sống về được nhà, anh nhớ nói với thầy bu em là thằng Hải giết được nhiều giặc lắm".
Công, một thanh niên trong họ Hoàng mau mồm miệng, bạo nói năng cũng được Hải "nhập vào", cứ tự nhiên nói ra những gì ở chiến trường chỉ có Húng và Hải mới biết. Trong ba lần nhà văn sử dụng yếu tố tâm linh để "gỡ nút" tiểu thuyết này, có lẽ chỉ một lần Công "nhập hồn" Hải nói ra vanh vách sự thật về ông Húng ở chiến trường, và đằng sau Húng là ông anh Vấn, là có tính "bước ngoặt" nâng tầm tư tưởng cho tiểu thuyết hơn cả. Còn lại hai lần "nhập hồn", nhất là lần thằng Công "nhập hồn" cụ tổ họ Hoàng sưng sưng nói "Chỉ có ngu mới xoay lại hướng nhà thờ họ" làm cả họ sợ xanh mắt, thì ít tác dụng, vì việc xây nhà họ đến đấy cũng đã ngã ngũ. Thêm tình tiết "nhập hồn" này làm cho câu chuyện có phần khiên cưỡng.
Dẫu còn đôi chỗ cần sự chăm sóc kỹ hơn nữa, "Thuyền nghiêng" vẫn là cuốn tiểu thuyết viết về nông thôn hấp dẫn, đáng đọc và đáng khuyến khích, không chỉ vì tác giả là nữ, mà còn vì đề tài "tam nông" đang gần như bị các nhà văn lãng quên