Dân tộc mình là một dân tộc thích đùa. Không có hội hè, lấy chuyện tếu táo làm vui. Không có đám chạp, lấy chuyện tiếu lâm làm cười. Không có hội hè hay đám chạp, thì phịa chuyện người khác, rồi tay đập vào đùi nhau, miệng ngã vào vai nhau, rúc rích như con gái vừa lấy quan nhân, con trai vừa đỗ quan Trạng.
Còn giả như hôm Tết ngày Xuân, lúc Trùng Dương khi Đoan Ngọ, thì sau lúc giả vờ nghiêm nghị, lại sổ toẹt ra hết tính khí thích cười cợt của mình.
Người thông minh là người biết cách đùa, người không thông minh là người… Mà thôi, không lạm bàn chuyện người này người kia nữa bởi đang dịp đầu năm.
1.Khổng Minh ở lều cỏ, ngao du sơn thủy, mưa thì uống rượu làm thơ, nắng thì đi hài dạo cảnh, cuộc sống đang tận cùng phong lưu khoái hoạt thì cảm cái nghĩa tam cố thảo lư của Lưu Bị mà rời mái gianh, phò họ Lưu lập nên nhà Thục.
Lừng lẫy với trận Bác Vọng, trận Tân Dã, trận Xích Bích, thuyền cỏ mượn tên, thất cầm Mạnh Hoạch… Lại chế ra Bát quái trận đồ, nỏ Liên Châu, Mộc ngưu lưu mã. Cơ nghiệp nhà Thục, bất Khổng Minh thì không thành là vậy.
Ấy nhưng, người không thích vẫn vin vào vài tiểu tiết để phán “Khổng Minh được Lưu Bị, còn Lưu Bị vớ phải Khổng Minh”.
Tự luận bàn, Khổng Minh mượn tay Trương Nhiệm hại Bàng Thống vì ghen tài, lại tìm mọi cách để ám toán Ngụy Diên vì ghen sức. Giả mà Lưu Bị không cao tay, chơi trò nước mắt buộc áo thì Khổng Minh đã lấy cả cơ đồ nhà Thục khi Lưu Bị tạ thế.
Tống Giang, thời nhà Tống, nổi danh lấy đức chế tài, được tôn xưng là đầu lĩnh của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, đòi ly khai nhà Tống, dựng cờ khởi nghĩa ở hai tỉnh Sơn Đông và Hồ Nam. (Lưu ý, tôi viết theo bộ Thủy Hử của Thi Nại Am, không căn cứ vào độ xác tín của lịch sử thời nhà Tống (Trung Hoa)-N.N.H).
Mang danh thảo khấu, Tống Giang cùng huynh đệ khiến triều đình ăn không ngon, ngủ không an. Về sau, tư tưởng “Quân xử thần tử, thần bất tử, bất trung” đánh gục Tống Giang. Chút khoái hoạt của hảo hán Lương Sơn từ đó mà suy tàn theo.
Người đời sau, kẻ khen Tống Giang hết lời, kẻ chê Tống Giang hết ý. Không làm sao để mọi người hài lòng được. Lại bảo, Tống Giang là kẻ ham ăn bát canh thang đến độ lâm bệnh, tiểu nhân mới cầu thực. Gốc tích không phải là trượng phu. Lại bảo, đam mê chức quan trị Sở Châu, mà bán rẻ huynh đệ dẫn đến kết cục thê lương. Ít ai nghĩ rằng, lấy tư tưởng thời này để chê bai quan điểm thời trước, thì khác nào giờ ngồi lo lắng “Vài trăm năm nữa, con cháu mình sẽ mắng mình ra sao”.
Lấy chuyện thiên hạ đều biết, dông dài như gió mưa tháng bảy, chỉ muốn nói rằng bất cứ sự việc nào cũng có hai mặt của nó. Bảo được, là được; bảo kém, là kém. Có điều, được hay kém gì nhưng nếu nhìn bằng ánh nhìn hậm hực thì làm sao mà đưa ra luận điểm công minh chính trực cho được.
Họa sư vẽ trăng, tác phẩm hoàn thành bèn mang ra cho mọi người thưởng ngoạn. Không ai thấy trăng đâu, chỉ thấy mù mây. Ngạc nhiên, hỏi họa sư. Họa sư cười, chỉ vào mây đáp: “Có mây, tức có trăng vậy”. Từ đó ý niệm “Mượn mây họa trăng” được hình thành. Cái cười cợt của đám đông nước mình bây giờ, cũng tương tự vậy. Như tôi, ròng rã nhiều năm liền viết phiếm hầu bạn đọc một nụ cười buồn. Tạm gọi là có chút thành tựu trong thể loại viết trào phúng. Thế nhưng, cũng chỉ là mượn mây vẽ trăng cả mà thôi. Điều muốn nói, muốn hướng đến cứ phải giả như đùa, nửa thật nửa ảo. Người yêu thì thích, kẻ ghét thì mắng. Khen chê gì cũng là tri ân, chỉ sợ nhất khi viết ra, không ai đoái hoài. Tự lấy đó làm vui sướng, không dám cầu cạnh gì hơn. Lại tự nghĩ, cười hay khóc gì cũng phải có biên độ của nó. Quá trớn hóa vô duyên, mà lắm khi lại gây ra sự xáo trộn trong những thứ mình cố công gầy dựng. Cái cười thâm ý phải được đặt đúng chỗ, phải hợp với ngữ cảnh.
Không ai lại vỗ tay khi nông phu mất mùa, không ai lại toét miệng trước một tai ương. Cái cười, lại càng không thể nào lấy lời cay nghiệt để mua vui được.
Trước đây, tuổi đời còn trẻ, con chữ cứ bức bách từ trong tâm, viết không kiểm soát, cứ như lên đồng. Bài viết năm trước năm sau đọc lại, tự bật lên câu xỉ vả: “Tại sao mình có thể viết ác như vậy?”. Từ đó, điều chỉnh mình cho thích hợp dần. Bởi, ai bị mắng mà không buồn, ai bị dè bỉu mà không đau. Mình cũng như người, người cũng như mình. Có điều, thấy chướng tai gai mắt, thấy phi văn hóa nhân danh văn hóa, thấy kệch cỡm, thấy hợm hĩnh, thấy suy đồi thì cố mà dùng quan điểm để trình bày. Cũng không nặng lời với ai, không to tiếng với ai… chỉ mong mọi người đọc vào mà tìm lại cái bản ngã hiền lương trong mỗi cá nhân để tránh đi sai trái.
2.Từ mấy năm nay, có một đài truyền hình thành thông lệ đêm 30 tháng Chạp là rập rình một chương trình có nội dung tổng kết lại hết những điểm chưa được của phần nhiều các ngành, ban bộ trong năm. Truyền thông làm ầm ĩ, chương trình phút chốc thành chương trình điểm. Nghe loáng thoáng, chương trình chưa lên sóng thì đã có công văn này kia yêu cầu cơ quan quản lý phải kiểm soát chặt nội dung.
Chương trình cũng chỉ là một dạng đùa, có điều dường như cách mà họ đùa không kiểm soát được. Đám đông, như chúng ta đều biết, rất dễ bị kích động. Điều này, không phải tôi tự ý đưa ra quan điểm mà thực tế đã chứng minh rất nhiều lần.
Sinh thời, nhà văn tài hoa Phùng Quán có viết “…Em ơi, nếu Tử Mỹ/ Nhà ở rộng mười gian/ Rào sắt với cổng son/ Thềm cao đá hoa lát/ Chắc ông không thể làm/ Mưa thu mái nhà tốc / Em ơi, nếu Thiếu Lăng/ Cặp kè vợ béo nứt/ Một bước là ngựa xe/ Đứng đi quân hầu chật/ Đời nào ông lắng nghe/ Tiếng gào và tiếng nấc/ Bà cụ xóm Thạch Hào/ Gái quê tân hôn biệt...” (Trích Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe).
Đài truyền hình cũng đùa, Phùng Quán cũng cợt. Mà sao cái cợt của văn nhân nó thanh tao và an nhiên đến vậy.
Sống dưới một mái nhà, nhà có dột hay cột có xiêu, thì đó cũng là nhà mình. Thương mình thương nhà, thì tìm cách khắc phục, chứ cứ lấy đó làm điều mỉa mai, chỉ chăm mắng mỏ thì làm sao mà tươi đẹp lên cho được. Chê dễ lắm, ai chê cũng được cả. Mắng cũng dễ, thậm chí là cực dễ. Bà già mất gà mắng đổng hàng xóm là đi vào nhân gian ngay.
Mà đám đông nước mình, lại là đám đông thích hiếu sự. Chuyện vui, có khi không thích chúc mừng. Nhưng chuyện không vui, là lập tức bàn tán. Đi ra đường, thấy hai cái xe va quệt, nói vào một câu là dĩ hòa vi quý, vỗ vai chúc nhau đi lại cẩn thận, bình yên. Nhưng, như vậy thì còn gì hiếu sự. Thế nên, ngay lập tức hùa vào, tự cho mình cái quyền hắc bạch phân minh, tỏ tường đen trắng, đứng ra phân xử: “Anh này đi vậy là sai, anh kia đi vậy là lỗi”. Chuyện nhỏ như gió sớm mưa chiều, phút chốc biến thành trọng đại. Cái chuyện thêm dầu vào lửa này, cũng từ ý nghĩ mình là quan trọng và tính thích hiếu sự mà ra. Và lại càng nguy hại hơn, nếu như người làm truyền thông chiều chuộng đám đông theo cách này.
Tất nhiên, đây là thời điểm mà không thể nào tung hô sự lạc quan theo kiểu “Hai mươi năm tới, chúng ta không đi làm vẫn có nhiều tiền như những người đi làm. Thêm mười năm nữa, chúng ta sẽ phá nát cái thị xã này đi để xây cái thị xã đẹp như bên tây. Người nông dân sẽ đi ô tô ra ruộng, bật máy lạnh xem rô bốt gieo mạ, máy tự động bừa đất. Còn mưa, cứ quẳng viên pháo lên trời là mây tụ lại, muốn mưa bao nhiêu cũng được”. Thế nhưng, cũng không thể đẩy hết mọi thứ xuống tận cùng tiêu cực, theo kiểu “không có phong bì, bác sĩ cho mày chết nhăn răng ra. Toàn bộ bác sĩ đều không còn chút lương tâm y đức nào…”. Nghĩa là, không thể nào lấy vài hiện tượng cá biệt để đắp cho cả xã hội một bộ mặt đen đúa, xấu xí.
Quan trọng hơn, đùa gì thì đùa, cũng phải biết có những thứ không nên đùa đến. Ai đời lại lấy những nhân vật vốn dĩ có vị trí quan trọng trong tâm linh của người Việt, biến tấu thành một kẻ xăng pha nhớt để lả lơi, cợt nhả hầu kiếm được nụ cười từ đám đông.
Khổng Tử đúc kết “Kính quỷ thần nhi viễn chi”, tạm hiểu, đối với chuyện quái sự thì cứ đứng từ xa không nên đến gần vậy. Tin cũng được, không tin cũng không sao. Nhưng đừng mang sự kính ngưỡng ra để biến tấu gần như xuyên tạc.
Lại càng phải nhớ, không ai biến hai vị tinh quân trông coi hai chòm sao Nam Tào và Bắc Đẩu thành hai kẻ “nạc-mỡ” lung tung như vậy.
Làm nghệ thuật mà hạ thấp giá trị tín ngưỡng rồi tự nghĩ đó là đỉnh cao của sáng tạo, thì còn kém nhiều lắm.
Nghĩ cạn ý, cũng không thể biết được rằng, những ông bình vôi đã có lỗi gì để bị hậu bối mang ra tầm thường hóa đến vậy(?!)