Song, cách đây vài ba thập niên, cái thuở mà nước nhà đặc sệt cơ chế bao cấp – bao cấp từ đầu tới chân: từ cái kim sợi chỉ, con cá, mớ rau, cái mũ đội đầu, đôi dép đi dưới chân tới mấy bao diêm, vài viên đá lửa… thì cái sự xuất ngoại của ai đó, trở thành sự kiện quan trọng trong đời.
Nó được bó gọn trong hai lý do: công tác hoặc học tập. Nó trở thành đặc trưng của sự may mắn, cả khu tập thể, cả làng, cả xóm đều xôn xao: “Phen này bố nó đi Tây”. Dẫu đi dài hay ngắn thì cũng cứ sướng rơn. Được đi Tây, ăn cơm Tây, ở nhà Tây, hít thở không khí Tây và khi về ắt có quà Tây tặng người thân, bè bạn. Dẫu rằng quà thời ấy bây giờ kể ra có mà phát ngượng. Lớp trẻ ngơ ngác, cho là chuyện bịa, chuyện đùa.
Xin liệt kê một số chủng loại “phổ cập” sau: áo bay (giá 7 rúp), bàn là (7 rúp)… phải là thân thiết ruột già mới được tặng một thứ. Còn bạn bè thân hữu có tính đại trà thì đã có bút bi, dây may so, cặp nhiệt độ, kem và bàn chải đánh răng… mà cũng chỉ là “một tặng một”.
Quà chung cho đơn vị là mấy gói kẹo, vài bao thuốc lá, cố nhiên là quà xách tay, đảm bảo “Tây xịn” chứ thời đó chưa có sáng kiến “quà Tây mua ngay ở Hàng Ngang, Hàng Đào” như bây giờ. Mấy cô gái được ưu ái hơn, cô thì cái khăn mùi soa hoặc bánh xà phòng thơm, cô thì lọ nước hoa to bằng cái đầu đũa hoặc cái lược chải đầu, cái kẹp tóc…
Kẻ viết bài này được liệt vào diện may mắn từ thuở ấy. Được hưởng cái cảm giác bâng lâng, sung sướng khi nhận được thông báo xuất ngoại hơi bị sớm. Chui từ chiến trường “B” ra, đầu quân lực lượng An ninh mới có hơn chín năm, trong khi nhiều bậc thầy, bậc đàn anh, đi kháng chiến đánh Tây, đánh Mỹ, cho tới khi nghỉ chế độ hưu trí vẫn chưa một lần được rời khỏi mảnh đất ba trăm hai mươi chín ngàn cây số vuông này.
Chuyến xuất ngoại đầu tiên
Đầu tháng Chạp năm Giáp Tý (1984), tôi nghe phong thanh là có tên mình trong danh sách đi học tại Liên Xô. Chẳng biết thực hư ra sao, nhưng cũng được một phen sướng rơn, mừng thầm, chẳng dám hó hé với ai, kể cả gia đình. Bởi, nếu đó là tin thất thiệt thì có mà… phát ngượng.
Một tuần sau thì có thông báo chính thức, Đoàn có hai chục người, chọn ở một số đơn vị trọng điểm ở Bộ và địa phương. Tài thật! Chỉ ngày hôm sau là bạn bè thân hữu đều biết. Nhiều người tới thăm chúc mừng và tiện thể “bổ túc” cho chút ít kinh nghiệm trước khi “anh Pha ra tỉnh”.
Xoay quanh hai việc: Trước khi lên đường và những vấn đề cần lưu ý khi ở bên đó. Cả hai việc đều quan trọng. Song, việc đầu tiên cấp thiết hơn. Nghe “quân sư” phán mà đến ù tai, chóng mặt, nhớ gì nổi, phải đem giấy bút ra ghi lại. Kỳ lạ thay, đi Tây gì mà như một anh nhân viên tiếp phẩm, với cái thực đơn đi chợ chuẩn bị cho một cuộc liên hoan đơn vị không bằng. Nào là những miến dong, bánh đa nem, măng khô, mỳ chính, hành khô, tỏi khô, ớt khô, nước mắm cô, bánh phở khô, mỳ tôm…
Theo “quân sư”, đó là những thứ thiết thực phục vụ cải tiến ăn uống, đỡ tốn tiền mua, mà có đi mua cũng không có; chủng loại thứ hai là đồ may mặc. Những quần bò, mũ bò hiệu
Trông vào học bổng thì hẻo lắm, mỗi tháng chỉ mấy chục rúp thôi. Chỉ dẫn của “quân sư” quả là “lời vàng ý ngọc”. Song, ngẫm lại, bỗng toát mồ hôi! Tiền đâu mà mua lắm thứ như vậy? Lương thiếu tá thời đó, cộng với lương hành chính của vợ, tổng cộng được mấy trăm bạc, nhà bốn miệng ăn, vo véo vẫn còn méo mặt, quanh năm “viêm màng túi”…
Thời đó, đi Tây oách lắm. Lớp cán bộ cấp phòng chúng tôi mà cũng được Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng gặp để “lên giây cót”. Việc thứ nhất, thủ trưởng căn dặn: “Đây là lĩnh vực công tác mới, các đồng chí phải tập trung học tập thật tốt để về làm nòng cốt cho các đơn vị; việc thứ nhì, thủ trưởng nhắc nhở: “Gần đây, nhiều đoàn ra nước ngoài vi phạm quy chế Hải quan, phải xử lý tại sân bay. Vì vậy, yêu cầu các đồng chí gương mẫu chấp hành. Anh em luôn nhắc nhở nhau để không một ai vi phạm”.
Sau lời huấn thị của lãnh đạo, một anh trong đoàn mạnh dạn nêu ý kiến: “Thưa thủ trưởng, chúng tôi được biết, có quy định mỗi người ra nước ngoài được đem theo một số hàng hóa. Vậy đối với đoàn của Bộ ta thì sao?”.
Thủ trưởng giải đáp thật bài bản: “Ờ!... Dẫu có quy định, là chung cho các cơ quan, ban ngành. Còn đối với chúng ta là lực lượng Công an, đem sang rồi phải đi bán, hóa ra Công an đi buôn hay sao?”. Tôi thầm an ủi mình: “Thế là may, mình chưa mua mấy thứ đó nên đỡ phải lăn tăn”.
Đoàn chúng tôi xuất phát vào đầu tháng Giêng âm lịch. Thời đó chỉ duy nhất có máy bay của Liên Xô, tầm bay ngắn phải tiếp xăng ở hai nơi. Chặng một: Hà Nội - Ấn Độ hoặc Pakixtan. Chặng hai là Tasken rồi mới bay tới Mátxcơva.
Từ sân bay, chúng tôi được đưa thẳng về Khoa Quốc tế, thuộc Học viện An ninh trên đường Khápskaia. Trời, đất trắng toát một màu tuyết. Lối dẫn tới các cửa ra vào như những giao thông hào bằng tuyết. Nghe nói, hôm đó lạnh tám độ âm. Thật khủng khiếp. Cũng may, chỉ sau một tiếng đồng hồ, nhà trường đã cho “ủ ấm” ngay.
Mỗi người được phát: 1 bộ com lê, 1 áo khoác dạ, 1 áo mút (kèm theo mũ), rồi mũ lông, giày lông, găng tay, bít tất len… Trời ơi! Nhận đồ mà đến hoa cả mắt, nghe tự đáy lòng vang lên thành lời: “Liên Xô muôn năm!”. Sáng hôm sau, được nhận ngay tháng phụ cấp đầu tiên. Mỗi người 110 rúp (bằng giá một chiếc tủ lạnh Saratốp). Thật hết ý. Khác xa với dự đoán của “quân sư”.
Nhà trường còn cho nghỉ hai ngày để đi tham quan thành phố trước khi bước vào học tập. Trong quá trình học, mỗi tháng được đi tham quan một lần. Tới tháng 7, tuần “đêm trắng” được đi Lêningrát. Vì vậy, nhiều địa chỉ tham quan nổi tiếng ở “MÁT” và “LEN” như: Cung điện Mùa Đông, Cung điện Mùa Hè, Lều cỏ Lênin, một số bảo tàng và tượng đài lớn, Trung tâm Vũ trụ, bức tranh tròn nổi tiếng (diễn tả chi tiết trận đại thắng của tướng Cutuzốp đánh bại Napônêông), tới hệ thống tàu điện ngầm như một kỳ quan thế giới (phương tiện giao thông chủ yếu gắn bó với chúng tôi suốt quá trình học tập ở nước bạn). Và cái ga tàu điện ngầm có cái tên quen thuộc Xavolốpxkaia gần ngôi trường chúng tôi, chắc không ai có thể quên được.
Học sinh về học gồm nhiều quốc gia. Đông nhất là
Mãn khóa, chuẩn bị về nước, thật tưng bừng, hối hả. Ngày sang, nhẹ tênh. Khi về, cồng kềnh lắm thứ. Thì, cũng từ tiền phụ cấp dè xẻn lại. Cái chất con nhà nghèo là vậy. Lớn nhỏ thì anh nào cũng mấy kiện hàng gửi đường tàu biển. Nếu có kiện nào Hải quan bạn nghi vấn phải kiểm tra thì “Tây” cũng ngớ người ra – “toàn nhôm là nhôm”.
Chậu nhôm xếp theo hình chóp nón, kèm theo mấy cái nồi hầm, mấy cái ấm nhôm, xoong nhôm, thứ gì cũng dày cộp, nặng chình chịch dùng cả đời cũng không hỏng. Nhôm Liên Xô là tuyệt vời! Có anh còn chèn thêm mấy chục cục xà phòng 72% vào nữa. Thật là hàng hóa gửi về nước chả giống ai. Ú ớ như tôi mà cũng có tới 2 kiện hàng gửi tàu biển.
Kiện đánh số một là duy nhất chiếc tủ lạnh Saratốp, dung tích 110 lít, giá 110 rúp. Kiện thứ hai là đồ nhôm, kèm theo một thứ quà “đặc biệt”. Bây giờ kể ra, nghĩ mà phát ngượng. Một thứ đồ “cận cổ”, nó được sản xuất từ thời cụ Brêgiơnhép đang là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên bang Xôviết.
Xin thưa, đó là chiếc vô tuyến truyền hình đen trắng 17 inh, vỏ gỗ dày cộp, nặng như chiếc cối xay, được “khai quật” ở một “chợ còm” (chợ đồ cũ) ở ngoại ô thành phố. Điều bí mật này chỉ có 2 người trong đoàn được biết, đó là Nguyễn Cương Quyết và Bùi Quảng Bạ. Hai vị “Nga hóa” này mới có khả năng tìm ra. Khi chủ cửa hàng thử máy, hình ảnh hiện lên, tôi ưng ý ngay.
Hỏi giá, chẳng tin vào tai mình, đành hỏi lại Bùi Quảng Bạ, anh khẽ cười chọc vui tôi: “Đúng 30 rúp đấy anh ạ. Họ cảm ơn anh đã góp phần giải phóng mặt bằng giúp họ. Người ta thay tivi màu, xếp xó cả năm nay không ai ngó ngàng tới, bỗng có người tới rước đi cho. Quả là quá may”.
Mỏi mòn mong đợi
Nghe nói hàng gửi đường biển phải ít nhất 3 tháng mới về tới Việt
Tới khi kiện hàng cuối cùng chuyển từ xe xuống mới té ngửa ra là còn tôi và một người nữa “trắng tay”. Rà kỹ trong vận đơn quả là không hề có mã số hàng của hai người. Có tiếng ai đó khẳng định xanh rờn: “Vậy là mất toi từ bên kia rồi. Thật là công cốc. Mấy ông này sao đen thế?!”.
Tôi lặng lẽ chuồn khỏi cái không khí tưng bừng của đồng đội. Thực lòng nếu đúng là mất thì ai chẳng tiếc. Song, cái day dứt trong tôi là không biết sẽ nói dối với thằng con 3 tuổi của mình như thế nào.
Thời đó, tôi là công dân của xóm Đầm, thuộc tổ 17, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Xóm nghèo, hình như chỉ hai nhà có tivi và tủ lạnh. Mùa hè năm ấy, bà xã tôi nấu chè đậu đen. Tôi được phân công lo chuyện đá, liền chạy ra đầu ô Kim Liên mua một cặp lồng đem về. Vừa tới nhà, thằng con “chiếm lĩnh” luôn.
Nghe nó ngọng nghịu mà thương: “coong xông… ăng chè… Chỉ ăng đá thôi…… đá ngoong lắm, bố ạ”. Tôi nịnh con: “Ờ…cứ yên chí. Bao giờ bố được đi công tác nước ngoài, bố sẽ mua tủ lạnh về làm đá cho con ăn. Mua cả vô tuyến nữa”. Gương mặt trẻ thơ rạng ngời. Cháu đưa chiếc cặp lồng đá cho tôi ngay.
Mấy tháng sau, nhờ một thầy giáo trong Trường Đại học Ngoại ngữ nói với một sinh viên người Nga đang học ở đây liên lạc về bên đó xác minh giúp. Gần 3 tháng sau, chúng tôi nhận được thông báo: “Đã tìm thấy số hàng trên. Nó bị bỏ quên ở cảng Ôđétsa. Chờ có tàu về Việt
Hôm hàng về tới nhà, chủ nhân của nó nhắm ngay cái kiện có “đồ cổ” mà mở, rồi bỗng reo lên: “A… Vô tuyến còn nguyên vẹn”. Kiện tiếp theo cũng vậy. Nguyên vẹn cả”.
Kiểm tra kỹ lại hai kiện hàng mới nhận ra có những dấu hiệu khác, ấy là mỗi kiện đều có bọc thêm một túi pôlytilen để chống ướt. Tôi thầm cảm ơn các bạn Liên Xô. Họ tử tế quá!
Cố nhiên chiếc tivi được kiểm tra ngay. Tôi sai thằng con lớn chạy sang chợ Trời mua ngay một bộ ăng ten. Nghĩ tới cái cảnh quanh năm suốt tháng điện tù mù như đom đóm, tôi đành “nghiến răng” cho mua chiếc sítvontơ loại 10 Ampe. Cắm điện tới cả phút đồng hồ mà không thấy ho he gì. Vỗ bốp bốp vào vỏ mấy cái, bỗng nghe tiếng lẹt xẹt, rào rào bên trong.
Màn hình nhấp nháy liên hồi. Lại vỗ vỗ mấy cái nữa, màn hình hiện lên cô phát thanh viên mặt vênh lên như chiếc bánh đa nướng, thân hình vẹo xiêu, lắc lư như người say rượu. Thế là thắng rồi. Miễn là có hình hiện lên là mãn nguyện. Cứ tập trung vào cột ăng ten mà xoay mà chỉnh với phương châm “méo mó có hơn không”.
Thật tuyệt vời. Thời điểm đó vừa bước vào mùa bóng đá quốc tế. Xin được chiêu đãi cả xóm. Chỉ cần xem được mấy trận là đã lãi lắm rồi. Thật tuyệt vời! Thương lắm! Có một thời như thế.
Khu cư xá Hoàng Cầu tháng Chạp năm Rồng