Trong cuộc đời cầm bút của mình, ông đã xuất bản nhiều cuốn sách, nhưng cuốn sách này là một bất ngờ hạnh phúc, vì nó chứa đựng tình cảm gia đình gần gũi, ấm áp. Nó không chỉ là một món quà tinh thần vô giá các con ông dành tặng cha mẹ sắp kỷ niệm 50 năm ngày cưới, mà còn chứa đựng một thông điệp sâu xa hơn, rằng quá khứ không bao giờ mất đi, nó sẽ luôn còn ánh sáng để soi chiếu tương lai, nếu những thế hệ sau biết gìn giữ và trân trọng.
Thư chiến trường - một cuốn sách “có vẻ” chỉ là câu chuyện riêng tư của hai gia đình người lính đã tham gia trong cuộc chiến tranh Việt Nam, ở hai chiến tuyến. Những bức thư của Thiếu tá, sau này lên Đại tá quân đội Hoa Kỳ Donald Lundquist gửi cho vợ và con gái nhỏ Jacqueline, và những bức thư của một người lính Việt Nam, binh nhì Ngô Thảo, gửi cho vợ và con. Thời chiến tranh, những bức thư tay là phương tiện duy nhất để chuyên chở tình cảm, suy nghĩ, sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương và hàn gắn của những con người phải sống xa nhau. Những bức thư đầy riêng tư, là “di sản” tinh thần trong đời sống của mỗi gia đình. Tuy nhiên, những lá thư thời chiến, ngoài ý nghĩa riêng tư, còn mang một giá trị nào đó của lịch sử. Về một thời mà những người cha như binh nhì Ngô Thảo (sau này là nhà văn, thiếu tá quân đội), Thiếu tá (sau này là Đại tá) Donald Lundquist phải ra chiến trường, làm tròn nghĩa vụ với Tổ Quốc ở hai bên chiến tuyến.
Mỗi người ra đi đều có lý tưởng của riêng mình, dù lý tưởng đó là khác nhau. Nhưng họ đều mang nặng trong tim tình yêu, nỗi nhớ nhung vợ và con ở hậu phương. Dù cho cách bộc lộ của mỗi người, ở mỗi nền văn hóa là khác nhau, nhưng về bản chất, mức độ thì giống nhau. Nhà văn Ngô Thảo có lẽ đã không có ý định công khai những bức thư riêng tư đó. Ông đã luôn để nó trong chiếc hộp quá khứ. Có thể lâu lâu, ông cùng vợ mang những bức thư ra, đọc lại, cùng nhớ về một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiều hoài bão nhưng cũng đầy khó khăn, gian khổ hiểm nguy, phải đối mặt với mất mát. Một thời ông và nhiều người cùng thế hệ ông phải sống trong xa cách, chờ đợi.
Quá khứ đã làm xong việc của mình, giống như thời gian làm khô miệng mọi vết thương, hàn gắn mọi chia ly và nối liền mọi nhung nhớ. Nhưng quá khứ chiến tranh luôn là một điều gì đó ám ảnh nhà văn Ngô Thảo, cụ thể trong những công việc ông làm, sưu tầm tư liệu quý về những nhà văn mặc áo lính, đặc biệt những người đã ngã xuống trong chiến tranh, chưa hề có cơ hội được ngồi viết trên chiếc ghế của ngày hòa bình, như ông. Có thể có một thông điệp từ công việc ông làm, nhưng tâm thế của ông là không rao giảng giáo điều với lớp trẻ. Dạy bảo một điều gì đó từ quá khứ, hay lên gân lên cốt với lớp trẻ, không phải là cách của Ngô Thảo - một người luôn thân thiện, khiêm nhường, rộng rãi với bạn bè.
Nhưng rõ ràng có một bài học vô hình nào đó, hay nói chính xác hơn, là một giá trị nào đó từ quá khứ của ông, đã được chính các con ông lĩnh hội, theo một cách đẹp nhất. Là một ngày, những bức thư chiến trường trong chiếc hộp gia đình bước vào trang sách. Có thể ai đó sẽ nói, có gì đâu, thời nay để in một cuốn sách quá dễ. Với những người con giỏi giang, thuận lợi nhiều điều kiện như các con ông, thì câu chuyện làm một cuốn sách cho cha, về cha, đâu có gì khó. Vâng, những người con của nhà văn Ngô Thảo: Hiền, Hạnh, Hoàng cũng không định làm một điều gì to lớn, từ việc bí mật công bố những bức thư của cha gửi cho mẹ.
Nhà văn Trung Trung Đỉnh, bạn của nhà văn Ngô Thảo, Giám đốc Nhà xuất bản Hội nhà văn, nơi cấp giấy phép xuất bản cho cuốn sách Thư chiến trường kể lại: “Các con ông Ngô Thảo đề nghị tôi giữ bí mật về cuốn sách cho đến khi cuốn sách ra đời”. Những bức thư được công bố, không cắt xén, không có bất kỳ sự biên tập, hay ý muốn chủ quan của người viết ra nó xen vào. Những người con đã kể câu chuyện gia đình mình qua những bức thư chiến trường của cha, và qua chính những bài viết, những cảm nhận chân thực của họ về cha, mẹ.
Ngô Thị Bích Hiền - con gái cả của nhà văn Ngô Thảo, nhân vật chính được nhắc đến trong những bức thư cha gửi từ mặt trận về cho mẹ (khi đó những người em của Hiền chưa ra đời) kể lại: “Tôi thật sự cảm nhận tình yêu tận cùng với ba tôi vào giây phút nghe tin ba tôi bị ung thư năm 2010. Những tháng ngày cùng ba tôi chữa bệnh ở Singapore như một giấc mơ dài. Và chính lúc đó, khi cả gia đình tôi đang rất hoang mang, lo lắng, tôi đã tận mắt chứng kiến sự bình thản của ông khi đứng trước cuộc đại phẫu thuật chưa biết kết quả ra sao, khi đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Tôi đã hiểu sự bình thản ấy chỉ có thể có, do ông đã từng đối diện với bao cái chết của đồng đội thân yêu trong chiến tranh. Sự bình tĩnh, lạc quan của ông đã đem lại cho chúng tôi sức mạnh và niềm tin trở lại...”.
Còn với Ngô Thị Bích Hạnh, người con gái thứ hai của nhà văn Ngô Thảo- người khởi xướng ý tưởng làm cuốn sách Thư chiến trường, khi kể về cuộc gặp gỡ tình cờ với Jacqueline, con gái của viên đại tá quân đội Hoa Kỳ, đã viết: “Jacqueline khiến những ký ức tuổi thơ tôi thức dậy... Bỗng nhiên tôi rất muốn làm một việc gì cho ba mình, người cả đời chỉ thu thập ghi chép của những cựu chiến binh khác và không màng gì đến danh tiếng bản thân. Có lẽ với ba, đó cũng là nghiệp của nhà phê bình chân chính, lúc nào cũng làm những công việc tôn vinh cho người khác...Cho đến lúc này, khi tôi đã là mẹ của ba đứa con gái và bắt đầu tiễn con vào đại học ở đất Mỹ xa xôi, cảm nhận được tình cảm của cha mẹ khi con mình dần trưởng thành, bắt đầu rời xa tổ ấm và vòng tay bao bọc của mình, tôi đọc lại những bức thư ba đã viết cho mẹ, đọc lại những nhật ký của ba trong chiến tranh và mong muốn tập hợp lại để in thành một quyển sách, với tâm nguyện là các con của ba đang làm công việc mà ba thường làm cho những người bạn của mình...”.
Tôi đã rất xúc động khi đọc những chia sẻ của chị Ngô Thị Bích Hạnh. Thật giản dị một tâm nguyện của những người con. Nhưng nó cũng đủ lay động với những ai đã cầm cuốn sách trên tay ngẫm về một thông điệp khác. Ở một khía cạnh nào đó, những người con của nhà văn Ngô Thảo đã thực sự trở thành những người bạn của cha mẹ mình. Họ chia sẻ, thấu hiểu những gì thuộc về quá khứ mà cha mẹ họ đã đi qua. Một cách tự nhiên, họ muốn tiếp nối con đường từ trong quá khứ với lòng tự hào, trân trọng. Mỗi người con, trong những dòng cảm nhận của riêng mình, trong thái độ ứng xử với quá khứ của cha mẹ, trong tâm thế tiếp nhận những gì thuộc về ngày đã qua, thật giản dị chân thành.
Cách của họ khiến cho những ai may mắn đọc cuốn sách đều cảm nhận được một điều gì đó như là ánh sáng, được rọi tới từ quá khứ, đủ ấm áp, thương yêu, nồng hậu để hàn gắn tương lai và tạo dựng những giá trị đẹp của tương lai. Họ: Hiền, Hạnh, Hoàng, cùng với Jacqueline, qua cuốn sách cùng chung sức làm, đã kể một câu chuyện mới về hòa bình, về tình yêu gia đình. Họ - những người con đi tìm lại dấu chân của cha mình, qua những bức thư, để nhận diện sâu sắc hơn những giá trị cuộc đời. Tôi chắc chắn khi công bố những lá thư và nhật ký của cha mẹ, họ không muốn biến mình thành những người cá biệt. Họ không muốn nổi bật vì câu chuyện gia đình mình. Bởi họ hiểu hơn ai hết, chiến tranh là câu chuyện của nhân loại. Cha họ, những người lính, dù ở chiến tuyến khác nhau, nhưng đều phải trải qua những tổn thất không gì bù đắp. Là sống chết cận kề, và quan trọng hơn, là phần đời phải sống trong xa cách, nhớ nhung.
Trên khắp đất nước thân yêu, không có gia đình nào không có những lá thư thời chiến, không có gia đình nào không từng phải gánh chịu hay bị ảnh hưởng những nỗi đau thời chiến. Giống như con trai út của nhà văn Ngô Thảo là Ngô Vĩnh Hoàng chia sẻ: “Trong hàng triệu người con của những người lính, tôi thấy tôi và các chị là những người may mắn...”. May mắn, vì cha trở về sau chiến tranh, không vết thương, tàn phế. May mắn, vì cha không bị ảnh hưởng chất độc màu da cam... Và quan trọng nhất là, may mắn được sống trong tình yêu thương đủ đầy của cha.
Thư chiến trường, nếu chỉ dừng lại ở ý nghĩa kỷ niệm, là câu chuyện của những người liên quan được nhắc tới, thì có thể cũng đã là đặc biệt. Nhưng, đôi khi ta đọc một cuốn sách, điều ta cần không phải là những con chữ cụ thể. Điều ta cần thực sự lại đến sau khi cuốn sách đã gập lại rồi. Vậy, gập lại Thư chiến trường, trong trí não ta còn lại gì? Với riêng cá nhân tôi, người viết bài báo nhỏ này, là hình ảnh về một mỏ quặng hiện lên. Thật kỳ lạ, quá khứ được mã hóa như những vỉa quặng, đang dần hóa trầm tích bởi thời gian. Đó thực sự là tài sản, di sản quý báu, và luôn góp phần kiến thiết bền vững cho tương lai, chỉ đợi một sự khai thác, kết nối. Những người con sẽ thực sự trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, giàu có hơn, khi biết gìn giữ, tiếp tục những giá trị mà người cha đã tạo dựng, trải nghiệm trong quá khứ.
Những người con của những người lính như nhà văn Ngô Thảo, họ thực sự là những người giàu có. Khi họ thấu hiểu sâu sắc lời của cha, “dĩ vãng phía trước”. Rằng, không có gì thuộc về quá khứ, lại không dẫn dắt hay mách bảo chúng ta một điều gì đó thuộc về tương lai...