1. Em hai mươi tuổi, em xinh tươi và em lấy chồng. Em hai mươi tuổi, em xinh tươi, em lấy chồng và em đi thi siêu mẫu.
Em hai mươi mốt tuổi, em xinh tươi, em bỏ chồng, em đoạt giải vàng siêu mẫu và em đi thi hoa hậu.
Em hai mươi mốt tuổi, em xinh tươi, em bỏ chồng, em đoạt giải vàng siêu mẫu và em bị loại trước đêm thi chung kết hoa hậu.
Em hai mươi mốt tuổi, em xinh tươi, em bỏ chồng, em đoạt giải vàng siêu mẫu, em bị loại trước đêm thi chung kết hoa hậu và người ta gọi em là “không trung thực”.
Không trung thực không phải là trọng tội, em ạ. Có điều, không trung thực mang lại cho em rất nhiều phiền toái. Kiểu như, “Cứu với, có sói đến”.
Người ta bảo em không trung thực, là vì em không thật lòng với họ chuyện em đã từng cưới xin.
Em phản ứng, em bảo, trước khi đi thi, em đã hỏi họ rất kỹ rằng: “Chỉ mới làm đám cưới, chưa đăng ký kết hôn, có được xem như vợ chồng không?”. Họ trấn an: “Em yên tâm, em yên tâm… Trai gái chụp ảnh cưới, chưa đăng ký kết hôn, chúng anh xem như trò đùa”.
Tin lời họ, em đi thi.
Cũng tin lời họ, em đã trả giá. Có niềm tin nào mà không phải trả giá đâu hả em.
Em bé bỏng trong cuộc chơi này. Như anh vậy, quyền năng có hạn. Muốn bảo vệ em mà không biết bảo vệ từ đâu.
Họ nói là, họ đã cho em cơ hội để rút lui trong danh dự, nhưng em ngoan cố và lì lợm. Bắt buộc, họ phải sử dụng đến sức mạnh văn bản và sự lan tỏa của truyền thông.
Em ấy, em như đứa trẻ. Em tin vào lời hứa đến độ, không kịp nhận ra rằng, đèn đỏ đã được bật lên. Trong cuộc chơi này, em là người nhận tín hiệu phải dừng lại.
Ờ, anh không tin vào những ngôn từ đao to búa lớn mà họ đã nói về em. Đại loại, em lừa dối họ. Em dẫu chưa đăng ký kết hôn, nhưng đã từng sống chung nhà với gã đàn ông đó. Nếu họ không loại em, họ sẽ bị dư luận nghi ngờ phẩm hạnh. Dư luận sẽ bảo họ là cổ xúy cho một lối sống thực dụng. Vì để không ảnh hưởng đến tiết hạnh của họ, em phải ra đi.
Anh thích em ở chỗ nào, em biết không?
Anh thích em ở chỗ, em không buông lời đổ thừa về họ hay kể vanh vách lý do khiến em bị loại. Em nhận hết những thua thiệt về mình. Ngay cả khi họ gào lên như lợn bị chọc tiết, em chỉ lặng lẽ lau nước mắt, vỗ tay nhìn người khác đăng quang.
Cái người đăng quang ấy, cũng có trung thực đâu em. Cô ấy lẫn những người muốn cô ấy đăng quang, luôn xoen xoét cái mồm rằng, cô ấy vượt khó thi đại học, băng qua gian nan đến trường. Chứ thật ra, cô ấy chỉ đăng ký đi học một khóa học không cần phải thi.
Nói tên khóa học ấy ra sợ không sang, nên họ lẫn cô ấy hùa nhau nâng tầm lên thành sinh viên.
Em ạ, đời nó phức tạp lắm. Em khóc mà làm gì...
2. Em trách, cái gã xuất hiện trong đám cưới của em với tư cách là chú rể, đã hãm hại em bằng cách tung ảnh cưới của em lên mạng. Trước đó, em đã gọi điện thoại cho gã, cầu xin gã đừng tung ảnh cưới. Và gã đã hứa với em, nhưng gã không giữ lời.
Em trách, vì gã mà danh phận của em đã bị xóa nhòa ngay trước ngưỡng em sắp chạm vào.
Em hận, em giận, em không tha thứ.
Gã cũng trả lời rằng, gã đau lòng lắm mới phải làm vậy. Gã xin mọi người đừng dồn em tới chân tường. Gã cũng như những người em từng tin ấy, có một điểm chung... Là đổ lỗi rất giỏi cho khách quan, kiểu như “tá đao sát nhân”, mượn đao giết người vậy. Em đừng tin gì bọn nó, em ạ. Trên dưới, trái phải, ngang dọc, trước sau... đều đểu giả như nhau cả.
Anh rất không thích kiểu suy nghĩ của em.
Phàm đã là người, em biết không, mình phải đủ dũng cảm để chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình, em ạ.
Cũng như khi, em ngồi lặng lẽ lau nước mắt vậy. Em đừng trách ai. Không lẽ, em đi trách quá khứ của chính em.
Thời điểm đó, em mới hai mươi tuổi và em còn nhiều bồng bột. Em hai mốt tuổi, em vẫn nhiều nông nổi mà.
Khi em tính rằng, em siết tay một ai đó để thực hiện một phi vụ lừa dối, tức là em đã nắm đằng lưỡi, em hiểu không.
Kẻ mà em siết tay ấy, có thể rút đao bất cứ lúc nào để tạo nên một thị phi. Em an ủi mình theo đúng lời anh nói, nhé. Có nhan sắc nào không tạo nên sự ầm ĩ. Em không là một ngoại lệ, em hiểu không?
Như tái ông thất mã vậy, em nên mỉm cười vì em đã có cơ hội để rút ra khỏi những nhiễu nhương. Hoa hậu thì đã sao, mà không hoa hậu thì đã sao, hả em.
Chỉ là có thêm một danh phận, để dung nhan trở nên sáng chói hơn trong một cuộc vui.
Chỉ là giá cả có thể khác nhau, nhưng bản chất không thay đổi.
Xá gì những thứ tào lao đó, hả em. Em xinh vậy, em mặn mà vậy, có đội vương miện hay không, thì em đã là một thứ quyền năng rồi, em ạ.
Giả như em thành hoa hậu, và người ta hào phóng gọi em là hoa hậu nói dối, thì em có tự hào gì đâu.
Thiên hạ mụ mị, cứ để thiên hạ u mê. Em qua biến cố, em sẽ mau khôn lớn hơn mà, nghen em.
Bây giờ, thì em đã thoải mái rồi. Chuyện em cố giấu, đám đông đã biết. Một khi đã biết, tức không còn là bí mật. Không còn bí mật, em sẽ được sống cho chính em.
Anh thương em, một thời gian dài, như trẻ con bị điểm xấu. Cứ loay hoay giấu người này, vất vả che đậy với người khác.
Giờ thì mọi thứ đã xong, em cứ ngẩng mặt mà đi, em nhé. Bỏ lại sau lưng hết cả những lọc lừa đi, em ạ.
Em đã được là em. Hãy hạnh phúc vì điều đó.
3. Anh quan sát toàn bộ biến cố của em. Và anh khinh khi cái gã mà người ta gọi là chồng cũ hay bạn trai cũ của em.
Gã trần tình rằng, gã tung ảnh cưới, gã khổ tâm lắm. Vì khi em nói, em chưa có chồng. Bạn bè gã đã gọi điện thoại cho gã, hềnh hệch bảo rằng: “Ê, cu. Tức là chúng mày làm đám cưới láo. Chúng mày lừa tiền của bố à. Mày mà không vạch cái mặt của con đấy ra, thì bố sẽ đứng lên vạch, nhé”.
Chiều lòng bạn, gã đã quyết tâm vạch mặt em.
Năm trước trong đám cưới em làm cô dâu, cũng trong năm đó em thi siêu mẫu. Em thi, nhanh chóng có giải. Em đã ý thức được em là phụ nữ đẹp.
Phụ nữ, một khi ý thức được mình có gì, đều nguy hiểm cả, em nhỉ.
Văn hào Pháp, Victor Huygo từng nói: “Phụ nữ chơi với sắc đẹp, như trẻ con chơi với dao. Họ tất sẽ bị thương”, đó thôi.
Tan vỡ một mối quan hệ, anh cho rằng, người chủ động sẽ là em. Nhưng anh lại nghĩ, một khi, gã đã không đủ sức mạnh để bảo vệ em, gã hãy tự trách chính gã. Sao gã lại có thể mặt dày để đi đổ thừa vào cái này, cái kia, hả em.
Cái sai lớn nhất của em, là đã không nhìn nhận bản chất thực của gã vào thời điểm xưa cũ, em ạ.
Nếu anh là gã, anh sẽ không làm những hành vi đê tiện đến như vậy. Hai mươi tuổi, em nhào vào cuộc đời anh. Dẫu ngắn dẫu dài, thì anh cũng mang ơn em về những điều quá vãng.
Nếu anh là gã, anh sẽ im lặng để em tìm đến nơi em xứng đáng thuộc về. Có chăng, anh chỉ bảo... Căn nhà này, luôn để cửa chờ em về.
Mà có khi, cáu lắm anh sẽ nói, em quyết định ra đi, em đừng về lại.
Tuyệt đối, chỉ có vậy thôi, em ạ.
Thiên hạ nghĩ gì, đám đông bảo gì, bạn bè nói gì... anh không quan tâm. Vì với anh, đêm qua còn lưu mùi hương cũ, chăn chiếu còn vướng bóng hình... Cầu cho em hạnh phúc là điều anh luôn mong muốn. Bắt anh hãm hại em bằng những điều tiếng, làm sao anh có thể làm được.
Nếu anh là gã, anh sẽ buồn vì anh không đủ sức để lo lắng cho em. Em nhớ nhé, là anh chỉ buồn thôi, chứ anh không có ý gì khác.
Anh sẽ không bao giờ, đem những ràng buộc vớ va vớ vẩn liên quan đến công dung ngôn hạnh để cản bước chân đi của em.
Cũng như, anh không bao giờ thét lên lanh lảnh: Chúng mình đã từng gọi nhau là chồng là vợ!
Biết là duyên kiếp ba sinh mới thành người phối ngẫu. Nhưng nếu, nợ nần nhau chỉ chừng ấy thôi, thì anh sẽ biết cách mỉm cười chấp nhận.
Em có là siêu mẫu hay không?
Em có là hoa hậu hay không?
Em có thành người nổi tiếng hay không?
Với anh, không quan trọng. Quan trọng là đã có thời điểm, em như con mèo ốm, cuộn tròn trong vòng tay anh.
Và thật lòng, anh mang ơn em vì thời điểm đó.
Cuộc sống không có em, sẽ khiến anh chật vật. Căn phòng không có em, sẽ khiến anh cô đơn. Bố mẹ thở dài, sẽ làm anh đớn đau. Dư luận chì chiết sẽ buộc anh tủi phận.
Nhưng nghìn lần không, vạn lần không, triệu lần không...
Anh sẽ không làm hành động gì đó để ảnh hưởng đến em. Dẫu có bắt anh đồng lõa với em để đánh lừa mọi người, anh vẫn sẽ hân hoan làm cái điều không đúng ấy.
Vì chúng ta, đã từng gọi nhau là chồng vợ, đã từng sướng khổ buồn vui.
Tiếc rằng, anh phúc mỏng, đã không được là gã.
Thế nên, chỉ biết phẫn uất nhìn em nước mắt chảy dài...