Họ bảo, Đàm huynh nên có lòng tự trọng mà phẩy tay quy ẩn giang hồ. Họ kháo nhau, ái ân với phường vô lại còn chấp nhận được, chứ ái ân với kẻ trọc đầu là điều khó tha thứ.
Ta trộm nghĩ như vậy, Đàm huynh thấy đúng không?
1. Đỉnh cao của danh vị, luôn là sự cô độc. Đàm huynh dẫu muốn dẫu không cũng không thể từ chối sự cô độc đó. Có quân vương nào lại đủ bạn để hàn huyên. Chuyện đuổi hươu soán ngôi là chuyện vẫn thường xảy ra ở bất cứ thời điểm nào. Huống hồ, cái ghế mà Đàm huynh ngồi, vốn là chỗ mà nhiều người thèm muốn.
Đàm huynh ngồi một năm, thiên hạ còn chấp nhận. Đàm huynh ngồi hai năm, thiên hạ còn cố chịu. Đàm huynh ngồi ba năm, thiên hạ đã bắt đầu không vui. Đàm huynh ngồi bốn năm, có người oán giận. Huống hồ, Đàm huynh ngồi từ năm này sang năm khác, thì hỏi làm sao mà người ta không bấn loạn thét gào.
Khi mà thiên hạ đã bấn loạn thét gào, thì hiển nhiên, điều tiếng là thứ Đàm huynh phải bị động thụ lãnh.
Nếu không là Đàm huynh, mà là bất kỳ ca kỹ nào trong kinh thành, tạo dựng nên hình tượng trong đêm hoan ca ấy, thì mọi việc sẽ dừng lại ở mức độ là một trò phù phiếm. Vậy mà, đáng tiếc thay.
Ta vẫn nghĩ, cái trò đêm ấy, là hành động mà Đàm huynh chẳng đặng đừng. Tuy nhiên, cho dù có đặng đừng hay không, thì hành động ấy đã diễn ra. Ta vẫn biết, lỗi không phải hoàn toàn thuộc về Đàm huynh. Đau lòng là, đã phạm húy thì luôn luôn phạm húy.
Thiên hạ đã không đủ bao dung cho Đàm huynh. Đàm huynh cũng không đủ bao dung cho thiên hạ. Cứ như cao thủ một khi kiếm đã rời khỏi vỏ, thì chiêu thức vô tình, làm sao lại không tạo nên một trường máu đổ lệ rơi.
Đàm huynh bảo, Đàm huynh hỉ xả cho tất cả sự u mê của thiên hạ. Thiên hạ nặng lời, đòi loạn đả Đàm huynh.
Ta phận hèn bé mọn, không biết vung bút bảo vệ cho Đàm huynh bằng cách nào. Trót ăn phải cơm Chúa, đành vung bút nháo nhào lao vào cuộc phân tranh.
Đàm huynh hiểu cho, lòng ta đối với Đàm huynh vẫn thập phần ngưỡng mộ, cứ như: một là một, hai là hai. Nhưng, đúng sai phải rõ ràng. Tiền nhân từng dạy: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Nếu Đàm huynh đủ bình tĩnh, hẳn Đàm huynh đã không Tiên trách nhân, hậu trách kỷ.
Mà thôi, chuyện đã qua, ta không dài dòng kể lể. Cuối năm rồi, gió thoảng mây bay, mấy chốc mà đầu điểm bạc, ta chỉ muốn nói với Đàm huynh những ý niệm của riêng mình.
Lòng ta ta hiểu, lời huynh huynh hay.
2. Trong chốn thị phi này, có cuộc thi nào không đậm mùi mua bán, có danh hiệu nào không phảng phất kim tiền.
Họ nói, lần trao giải này, họ gạt tên Đàm huynh như là một điều răn cho những ca kỹ khác. Ta không nghĩ như họ.
Ta thừa nhận rằng, với tên tuổi của Đàm huynh, sự góp mặt của Đàm huynh chính là điều danh giá cho danh hiệu. Nhìn tới nhìn lui, ngẫm điều này điều khác, thì giang hồ vắng Đàm huynh, giang hồ sẽ trở nên buồn tẻ. Vẫn chưa có ai đủ tầm để so sánh với Đàm huynh. Cũng như khi Đàm huynh thừa nhận, Đàm huynh còn ngồi ở ghế này, thì đừng ai mơ hồ sẽ thay thế được.
Ta với những người trong hội đồng kiểm định, xét chi li có tình đồng môn, có nghĩa đồng nghiệp. Nhưng như là một thói quen cố hữu, ta vẫn không thể nào thỏa hiệp được cái thói hạnh tai lạc họa của họ.
Trong sạch gì cái loại danh hiệu ấy. Ta còn nhớ, mới năm trước thôi, họ còn rộn ràng chuyện, giải thưởng này giá bao nhiêu, giải thưởng kia dành cho đồ đệ của ai… Vậy mà, năm nay thoắt cái họ được đám đông chiêm ngưỡng như là những người thanh bạch.
Ta nệ cổ, nên ta cho rằng, kẻ sĩ không là người lấy cái họa của người khác làm cái lợi cho mình. Ta trộm nghĩ, người quân tử không lấy điều tiếng của người khác làm sự thanh bạch cho mình. Thế nhưng, họ lại hành động theo đúng cái cách mà phường hôi của vẫn thường thực hiện nhân lúc bá tánh gặp hoạn nạn. Đáng khen gì cái thể loại ấy cơ chứ.
Ta nghĩ rằng, giữa Đàm huynh và họ có mối quan hệ tương thân. Trước khi bố cáo với đám đông, họ đã ít nhiều bàn bạc với Đàm huynh. Vậy thì tại sao, họ không cho Đàm huynh rút lui bằng cách để Đàm huynh nói: “Ta có nhiều danh hiệu, nên năm nay, ta nhường lại cho người”.
Họ mượn Đàm huynh để hiến thiên hạ, hỏi ta nghĩ họ đàng hoàng thì biết nghĩ làm sao?
Ta cho rằng, Đàm huynh đã hành xử trong chuyện này theo đúng như một bậc hiệp khách. Đàm huynh vẫn tới đêm yến tiệc để đàn ca múa hát. Đàm huynh vẫn hiện hữu, dẫu cho người ta đã nương theo cái họa của Đàm huynh để nhận cái phúc về phía mình.
Thiên hạ man man, đâu người tri kỷ?
3. Đàm huynh đừng buồn, ta sẽ vì tình bằng hữu, kể lại cho Đàm huynh nghe câu chuyện về Độc Cô Cầu Bại.
Qua hai mươi tuổi, Độc Cô Cầu Bại sử dụng thanh kiếm gọi là Cương kiếm. Về sau có viết: “Cương mãnh lợi hại, cứng mấy cũng xuyên. Thời trẻ dùng để tranh đấu với quần hùng”.
Trước ba mươi tuổi, Độc Cô Cầu Bại sử nhuyễn kiếm, có viết: “Tử vi nhuyễn kiếm, dùng trước ba mươi tuổi. Lỡ tay đả thương nghĩa sĩ, bèn vứt xuống vực sâu”.
Trước bốn mươi tuổi, có dùng Thiết kiếm. Về sau viết rằng: “Trọng kiếm thô sơ, không hề gia công. Trước bốn mươi tuổi, tung hoành thiên hạ”.
Sau bốn mươi tuổi, ngộ ra đỉnh cao của kiếm đạo, dùng kinh nghiệm của mình viết: “Sau bốn mươi tuổi, không mang binh khí. Thảo mộc trúc thạch đều có thể dùng làm kiếm. Cứ thế tinh tu đạt tới cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm”.
Ở chốn nào thì ta không biết, nhưng đoan chắc trong cái thành Tây Côn này, Đàm huynh đã có thể không mang binh khí, thảo mộc trúc bạch đều có thể dùng làm kiếm.
Đàm huynh không cần mang danh hiệu hay tên tuổi để phô trương với thiên hạ, tự nhiên thiên hạ sẽ tìm đến Đàm huynh. Đàm huynh càng kín kẽ trong giao tiếp, thì Đàm huynh càng có giá trị liên thành.
Ta vẫn tiếc, Đàm huynh đã ở đỉnh cao, Đàm huynh lại dùng Cương kiếm, Thiết kiếm… làm mất đi cái khí chất của một kiếm thủ lừng danh. Ta không luận về các cao thủ khác, ta chỉ nghĩ, dưới bốn mươi tuổi, quá khó để tìm ra một kiếm thủ có thể làm đối trọng đối với Đàm huynh.
Vật càng khó kiếm, càng quý giá. Người càng bí ẩn, càng hấp dẫn, Đàm huynh ạ.
Ta không nghĩ Đàm huynh không nhận ra điều này. Ta chỉ cho rằng, bên cạnh Đàm huynh đã không có đủ một bậc túc trí để nhắc nhớ cho Đàm huynh vì điều đó.
4. Thiên hạ thường lắm điều và đầy phù phiếm. Đàm huynh không thể nào làm vừa lòng thiên hạ, cũng như ta, dẫu cố gắng đến mấy cũng không thể nào làm hài lòng bằng hữu.
Ta không nổi danh như Đàm huynh, tuyệt nhiên chưa bao giờ ta cho rằng ta là người có danh vị. Nếu xét chi ly, ta chỉ là người chính tà phân minh, ta không dùng chữ nghĩa để kết thân với bất kỳ ai đó. Ta không dùng lời nói để thu lợi bất cứ thứ gì về cho mình.
Trời tối gió khuya, ta đọc sách ngâm thơ.
Ngày nắng mưa dầm, ta tất tả mưu sinh.
Ta muốn ở nhà tranh, nhìn suối chảy. Ta muốn giẫm trên cỏ, nghe chim hót. Ta muốn ngắm chiều tà, chờ bình minh. Nhưng còn nhiều thứ để ta phải lo lắng, nên mơ ước đôi lúc chỉ là mơ ước.
Ta chớm ba mươi tuổi, ta đang chờ tuổi bốn mươi. Công lực của ta là hạn hữu, nên ta không sử dụng Cương kiếm cũng không dùng Thiết kiếm. Trời thương cho ta đúng ba mươi sáu chữ để phòng thân. Bao giờ trời hết thương lấy lại tất cả, ta sẽ vui vẻ học Tô Vũ vào rừng chăn dê, về quê nuôi gà. Giả mà dê chết, ta sẽ không khóc. Giả mà gà toi, ta sẽ không buồn. Vứt bỏ hết được, ta sẽ an lòng ngày tháng rong chơi.
Ta phải dông dài về chuyện của chính mình, chỉ để muốn khẳng định với Đàm huynh rằng, thư gửi cho Đàm huynh là vì ta thấy Đàm huynh hành xử trượng phu trong khung cảnh đậm mùi thị phi.
Ta cũng không chịu được cái thói giả tính chính danh của nhiều người khác.
Có vậy thôi, ta hoàn toàn không có ý định kết thân với Đàm huynh. Ta cũng hoàn toàn không có mong muốn nhận được lời đáp từ của Đàm huynh.
Bởi ta là ta và Đàm huynh là Đàm huynh. Ta luôn ý thức rất rõ điều đó.
5.Khi ta viết đến đây, chái hiên đã có tiếng dế kêu, trần nhà đã có tiếng thạch sùng chắc lưỡi, ngoài song đã vắng bóng người.
Thư ngắn ý dài, Đàm huynh đọc mà hiểu, ta không nói thêm.
Ta không sử dụng danh từ bằng hữu hay tiểu đệ hay bất cứ thứ gì khác.
Ta chỉ ký ngắn gọn.
Cẩn bút!