Nói xong, ngẫm ra thấy cái việc bình thường như thế mà cũng thành bất thường trong mắt nhiều người kể cũng lạ. Chắc có lẽ, họ vẫn chưa chấp nhận được hình thức giao thông này hay còn lo ngại điều gì?
Nhiều lần, xe bus dừng ở điểm chờ trước cổng một bệnh viện, mấy bác bệnh nhân điều trị ngoại trú bước lên xe tìm chỗ ngồi thở hổn hển rồi động viên nhau: "Thế là tốt rồi". Ở vào cái tuổi các bác "tốt" tức là được trở lại huyết áp, nhịp tim bình thường. Trạng thái bình thường của tuổi già đáng giá hơn những mưu mô, bon chen mà người ta ra sức tranh đoạt để có được kết quả "phi thường".
Mang tâm thế bình yên ấy tôi về đến nhà đúng lúc cả dãy phố bị cúp điện. Nhiều nhà đã bắt đầu dùng bữa tối bằng ánh sáng của chiếc đèn và quạt tích điện. Có vẻ như sau những ngày bất ngờ, sau những chiều bức bối ra đầu ngõ tụ tập than thở, mỗi nhà đều đã tìm ra cách ứng phó, chấp nhận và thích nghi. Hiện tượng El Nino không chỉ gây khó khăn cho một quốc gia, không chỉ có một dòng sông cạn mà là thách thức chung của toàn cầu. Thế nhưng, việc chúng ta đã tiếp cận với những nguồn năng lượng khác đến đâu thì còn là vấn đề vĩ mô, cần từng bước thay đổi.
Nói đến câu chuyện về thích nghi chắc hẳn tất cả chúng ra đều cảm thấy thán phục 4 đứa trẻ mất tích trong rừng Amazon ở Colombia sau một tai nạn máy bay. Báo chí và nhiều bài bài viết trên mạng xã hội ca ngợi các em có kĩ năng sống, có bản lĩnh vượt qua nỗi sợ hãi, nhưng điều gì là cơ sở để bốn em nhỏ thuộc tộc người Huitoto có thể tồn tại trong rừng sâu 40 ngày - một thách thức ngay cả với những người trưởng thành?
Sau khi đọc thêm các thông tin mới, chúng ta được biết nhờ những trò chơi với bà mà các em biết dựng lều, "biết những loại quả nào ăn được, vì trong rừng có rất nhiều quả độc. Cô bé cũng biết cách chăm sóc em bé" như lời cô chị Lesly Mucutuy chia sẻ (Theo: Bình Giang - Báo Tiền phong). Tại sao những em nhỏ lại được chơi những trò đó với bà hàng ngày? Có thể do điều kiện sống gần gũi thiên nhiên, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên cộng đồng luôn đề cao cảnh giác trước tình huống xấu. Cũng có thể đó là thói quen truyền đạt tri thức cho trẻ em ở các bộ lạc hay còn một lý do gì khác.
Người viết nghĩ rằng dù xuất phát từ lý do nào thì việc trang bị cho các em nhỏ kĩ năng sinh tồn, ứng phó với mọi hoàn cảnh cũng là bài học đáng suy ngẫm trong cuộc sống. Với trẻ em, tri thức không chỉ là những gì cần học, cần nhớ mà còn là cơ hội để tư duy, để hình thành trí tưởng tượng, hình thành nhân cách. Trong khi chúng ta đang nhắc đến kĩ năng sinh tồn trong khu rừng rậm bậc nhất thế giới thì dư luận cũng không quên bàn đến hàm ý của bài tập đọc tiếng Việt lớp 1 có tên là "Món quà quý nhất". Bài có nội dung như sau: "Sinh nhật bà, bé Huệ mang tặng bà một món quà. Quà được đựng trong một chiếc hộp nhỏ. Bà mở hộp quà, ngạc nhiên: "Bà không thấy gì ở bên trong, cháu à". Huệ đáp: "Đây không phải là cái hộp rỗng đâu ạ. Cháu đã gửi rất nhiều nụ hôn vào đó, đến khi đầy ắp mới thôi". Bà cảm động, ôm cháu: "Cháu ngoan quá! Quà của cháu là món quà quý nhất!".
Xung quanh bài đọc này, người thì cho rằng người lớn đã "dạy hư trẻ em", như thế là áp đặt tư duy giáo điều của người lớn vào tâm hồn trẻ nhỏ. Người khác lại thấy câu chuyện "Món quà quý nhất" đâu có gì bất thường bởi hàng ngày chúng ta vẫn gặp nhiều em bé thốt lên những lời như thế. Trong một xã hội hiện đại, trước sự tiện ích của các phương tiện thông tin, trẻ em ngày nay đã hình thành lối tư duy khác với các đứa trẻ cùng lứa tuổi ở giai đoạn trước.
Vậy giữa những kĩ năng ứng phó với tình huống bất thường ở một nước Nam Mỹ và sự thông minh thường thấy ở trẻ trong bài học này có mối liên hệ gì? Theo người viết, dù có những hình thức biểu hiện khác nhau nhưng cả hai cùng hướng đến mục tiêu chung là sự phát triển bình thường ở trẻ. Làm sao để các em hòa hợp với không gian địa văn hóa, với tâm lý thời đại. Chúng ta giúp trẻ tránh những từ ngữ tục tĩu, những hành động phản văn hóa nhưng không có nghĩa là tránh xa cách tư duy của con người hiện đại.
Trong một lần vui chuyện, có một anh bạn bảo tôi: "Trong cuộc đời có hai thời điểm dễ gây ra xung đột giữa cha mẹ và con cái nhất là khi hướng nghiệp (chọn trường) và lúc chúng chọn bạn đời (vợ/chồng). Thế nên, chẳng biết xã hội phát triển đến mức độ nào thì những điều đó trở thành bình thường ông nhỉ?". Tôi đọc được lời chia sẻ của doanh nhân Trần Thị Phương Thảo (hiện đang sống tại Pháp) về điều này trên vnexpress.net. Bà viết: "Đứa trẻ nào cũng trải qua giai đoạn hoang mang để định hướng nghề nghiệp cho mình. Sự loay hoay của chúng có thể kéo cả gia đình vào một cuộc thảo luận khó biết rõ đúng sai. Thay vì áp đặt, hay nói cách khác là lựa chọn thay, bắt đứa trẻ đi theo nghề chúng chưa thực hiểu rõ, người lớn chỉ nên đảm nhận vai trò của những người dày dạn trải nghiệm. Nhà trường và gia đình đều có thể thực hiện giúp trẻ theo những cách thức khác nhau".
Có lẽ chính chúng ta đã tự đánh mất đi sự tỉnh táo, tính chất đơn giản để tự tạo ra áp lực, sự căng thẳng, phức tạp cho bản thân và con em mình. Đáp án cho mùa hè hóc búa của mỗi gia đình khi con học hết lớp 12 là một trường đại học, cao đẳng hay trung cấp nghề…nào đó. Nhưng rồi, sau đó 3, 4, hay 5 năm con em chúng ta lại đối diện với một thực tế khốc liệt hơn: Tấm bằng ngày nay không còn là tấm vé để bước lên chuyến tàu có tên "việc làm". Thậm chí, nhiều người khi may mắn có việc làm còn thấy hẫng bởi khoảng cách giữa kiến thức được trang bị và yêu cầu tại cơ quan, đơn vị đỏi hỏi ở mình.
Thực ra, bất cập ấy không hẳn thuộc về các thầy cô. Họ đã và đang cập nhật kiến thức, nắm bắt thông tin nhưng bản thân họ lại chưa thật sự trải qua vị trí làm việc đó trong thực tế. Ngay cả những giảng viên là chuyên gia đầu ngành được mời thỉnh giảng cũng không thể dạy chúng ta theo kịp tốc độ phát triển từng ngày của khoa học, công nghệ. Có lẽ, bất cập nằm ở cách học của sinh viên, hay nói cách khác thay vì làm sao để chế tạo ra chiếc "cần câu" mang theo khi ra cuộc đời, các em lại xếp đầy chiếc giỏ bên hông những "con cá".
Ở một tầm khái quát hơn, ông Hồ Quốc Tuấn, giảng viên cao cấp, Giám đốc chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính & Kế toán, Đại học Bristol phân tích: "Đại học không phải trung tâm môi giới việc làm, mà là một vườn ươm để người ta vào đó phát triển bản thân. Hạt giống tốt cần có môi trường tốt để sinh trưởng. Tôi tâm đắc quan điểm của một đồng nghiệp, rằng trong thời đại này, đại học là đối tác của sinh viên, không phải là mối quan hệ khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ giáo dục như nhiều người nghĩ. Bởi đại học không phải một trung tâm ngoại ngữ hay trung tâm dạy nghề" (theo: vnexpress.net).
"Đại học là đối tác của sinh viên", một định nghĩa đưa tất cả những suy nghĩ tưởng tượng của chúng ta về với giá trị thực, rất đơn giản nhưng đâu dễ chinh phục. Chúng ta luôn phấn đấu để vượt lên những nấc thang, nhưng đôi khi vẫn cần suy ngẫm để quy đổi những bất cập, rắc rối về với bản chất bình thường nhất - một bình thường chắc chắn, vững vàng, ổn định chứ không hề tầm thường trong cuộc sống.