Song song với việc một số đối tượng chính của các vụ án tham ô tham nhũng lớn phải nhận những bản án nghiêm khắc trong những ngày, những tháng cuối năm 2013 vừa qua, thì việc đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận về vụ khai man thành tích để được công nhận Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) của ông Hồ Xuân Mãn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên - Huế trong những ngày mở đầu của năm 2014 này đã khiến nhiều người dân thêm vui mừng, hồ hởi, tin tưởng vào cuộc đấu tranh chống tiêu cực mà Đảng ta đang từng bước thực hiện và có hiệu quả.
Những ai theo dõi vụ việc liên quan đến ông Hồ Xuân Mãn đều đã biết: Từ đầu tháng 2/2013, một số cựu chiến binh từng sống và chiến đấu với ông Hồ Xuân Mãn đã gửi đơn đến Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, khiếu nại việc ông Mãn khai man thành tích để được phong tặng danh hiệu AHLLVTND vào tháng 8/2010.
Theo nội dung đơn khiếu nại thì cả 17 thành tích lớn diễn ra từ năm 1964 - 1975 trong thời gian ông Mãn hoạt động tại địa bàn huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế đều là "khai man". Khi phóng viên đặt câu hỏi với ông Hồ Xuân Mãn, ông cho biết, vì đơn khiếu nại gửi trực tiếp cho Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nên phóng viên có hỏi thì hỏi Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế chứ ông không có trách nhiệm trả lời. Cuối cùng, sau nhiều buổi làm việc giữa các cơ quan chức năng với những người liên quan, cách đây ít ngày, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có buổi làm việc với các cựu chiến binh từng đâm đơn khiếu nại chuyện khai man thành tích của ông Hồ Xuân Mãn.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã công bố công văn của Văn phòng Trung ương Đảng, nội dung nêu rõ: Tại phiên họp ngày 17/12/2013, sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả giải quyết tố cáo ông Hồ Xuân Mãn, Ban Bí thư đồng ý với đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đề nghị các cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền xem xét hủy bỏ quyết định phong tặng danh hiệu AHLLVTND và thu hồi hiện vật, tiền thưởng đối với ông Hồ Xuân Mãn theo đúng quy định của Luật Thi đua - khen thưởng; đồng thời giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc xét phong tặng danh hiệu AHLLVTND cho ông Hồ Xuân Mãn.
Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong số 17 thành tích mà ông Hồ Xuân Mãn báo cáo để nhận danh hiệu anh hùng, chỉ có hai thành tích đúng, tám thành tích là khai man, ba thành tích chỉ với vai trò người tham gia phối hợp chứ không thể là người chỉ huy. Ngoài ra, có bốn thành tích khác của ông Mãn không đủ cơ sở xác định.
Đúng là chuyện "con voi chui lọt lỗ kim". Câu hỏi đặt ra ở đây: Giả dụ các nhân chứng (tức các cựu chiến binh đâm đơn khiếu nại nói trên) đều đã mất, trong khi người kê khai thành tích thì gian dối, và người làm công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng thì làm ăn tắc trách, tiêu cực, liệu những vụ việc như của ông Hồ Xuân Mãn sẽ còn tiếp tục diễn ra với cấp độ lớn và nhiều đến đâu?
Từ chuyện của ông Hồ Xuân Mãn, bất giác tôi lại nghĩ tới những chuyện có thể gọi là "khai man" khác, tuy chưa hẳn là để nhận danh hiệu này danh hiệu nọ, nhưng nó là hiện tượng rất khó chịu hiện len lỏi xuất hiện khắp đó đây trong cuộc sống. Dân gian ta có câu "Nói phét không sợ ai đánh thuế" - Nhiều người nói "phét" chỉ để thỏa mãn cái "oai" của mình, trước là với con cháu trong nhà, sau là với bàn dân thiên hạ. Lâu dần, "lộng giả thành chân", họ nhầm tưởng chuyện họ "sáng tác" ra ấy là có thật.
Tôi từng theo dõi không ít cuộc phỏng vấn trên báo chí, truyền hình. Ai đời, người được phỏng vấn mới chỉ ở tầm tuổi ngoài bảy mươi một chút thôi, vậy mà khi nhắc lại những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám diễn ra cách đây tới gần bảy chục năm, họ hồn nhiên như thể khi ấy mình đã là một tráng niên, để rồi cứ thế vanh vách với các cháu phóng viên trẻ, rằng thì mình được Bác Hồ giao nhiệm vụ này, bác Giáp giao nhiệm vụ nọ. Có lẽ, với các phóng viên trẻ, chỉ cần trước mặt mình là một ông lão tóc bạc, râu dài là đủ thấy "lão thành", đủ yên tâm rồi, để rồi cứ thế mặc cho các cụ thích "vẽ gấm thêu hoa" gì cũng được, đâu hay, những người tham gia cuộc Tổng khởi nghĩa năm ấy nay đâu còn mấy người? Và nếu có còn thì đầu óc, sức khỏe cũng đâu cho phép các cụ có thể ra giữa quảng trường lộng gió mà vung tay… chém gió và "hòa chung khí thế cách mạng" với các cháu thanh thiếu niên!
Nhà văn Tô Hoài có lần than phiền với tôi, đại ý: Trước Cách mạng Tháng Tám, các ông thoát ly đi hoạt động cách mạng là phải bí mật. Nói như thơ Tố Hữu "Dấn thân vô là phải chịu tù đầy/ Là gươm kề tận cổ, súng kề tai". Vậy mà đọc một số cuốn hồi ký của người này người khác, ông thấy việc tham gia cách mạng diễn ra nô nức, dễ dàng cứ như đi… trảy hội!
Biến một việc khó trở thành một việc dễ, ai cũng làm được là hạ thấp sự dũng cảm, đức hy sinh của con người.
Còn biến thành tích của người khác, thậm chí của cả một tập thể thành tích của cá nhân mình - theo ý kiến của cá nhân tôi - đó là một sự bất lương!