Có ý kiến cho rằng, về cơ bản lâu dài đòi hỏi Nhà nước ta phải xem xét lại qui hoạch báo chí. Đây là điều quan trọng có ý nghĩa quyết định, như là chuyện đo người may áo. Nhưng chuyện đó thoạt nghe thì hợp lý, nghĩ sâu thì thấy chưa phải là "toa" thuốc đặc trị. Vì có được một hệ thống báo chí như hôm nay, các cơ quan quản lí lẫn người làm báo đã qua bao nhiêu cuộc khảo sát, hội thảo chứ có phải tự nhiên mà có. Hơn nữa, trong các hội nghị hội thảo, chúng ta vẫn đánh giá rằng tuy có phát triển về số lượng và chất lượng nhưng nhìn chung báo chí của ta vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế cuộc sống. Một lý do khác nữa mà chúng ta thường thấy là mỗi khi nói đến qui hoạch, sắp xếp về tổ chức, ở ta thường có căn bệnh nan y là thu hẹp, tinh gọn thì rất khó mà mở ra, tăng lên thì rất dễ. Cho nên không chỉ riêng báo chí mà nhìn chung các lĩnh vực, qua bao nhiêu đợt tinh gọn mà tổ chức cứ phình ra là thế.
Cũng có ý kiến yêu cầu các báo giảm bớt các bài nói về vụ án. Chúng ta đều biết, hoạt động báo chí của chúng ta hiện nay chịu nhiều áp lực của cơ chế thị trường. Có cái ta phải theo, có cái ta chịu ảnh hưởng. Báo chí cần có sức hấp dẫn, cần sự mới lạ trong cách đưa tin, cần làm cho người đọc luôn phải chú ý tới… Không có những yếu tố đó thì tờ báo sẽ gặp nhiều khó khăn, chưa nói là không sống nổi. Vả lại cần phải nhìn nhận một cách toàn diện rằng trong một chừng mực nào đó, viết về các vụ án cũng là cần thiết. Vấn đề đáng nói (và đáng tiếc) là hiện nay, khi viết về một vụ án nào đó, không ít phóng viên của ta thường sa vào miêu tả các thủ đoạn, hành động của thủ phạm mà ít đi sâu vào những cách nghĩ, cách đánh của người trinh sát, ít có những bình luận dưới góc độ pháp luật, dưới góc độ đạo đức để người đọc qua đó hiểu sâu về những vấn đề thiết thực, có ích.
Tóm lại, nếu chúng ta chỉ yêu cầu về giảm số lượng mà không đặt ra yêu cầu về cách viết thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục, định hướng xã hội thì cũng không được. Điều quan trọng lại chính là ở chỗ này. Thiết nghĩ các báo khi viết về các vụ án hình sự, về các tệ nạn, về những mặt trái…xin đừng sa vào các tình tiết giật gân gây hại mà phải viết làm sao để qua đó giúp ta nhận ra được nhiều điều hay, thấy được những gương người tốt ngày đêm lao vào trận tuyến này để đấu tranh loại trừ cái ác. Qua một vụ việc cần có những cách bình luận, cách lí giải làm sao để người ta vừa đồng tình lên án những mảng tối ấy và hướng về xây dựng những điều tốt đẹp. Làm được như thế chắc chắn dư luận xã hội sẽ đồng tình hoan nghênh.
Một vụ án hình sự xảy ra, một hành vi suy thoái, một sự vi phạm pháp luật, thực sự là một vết thương lòng không chỉ đối với thân nhân những người trong cuộc mà còn là nỗi đau của cả cộng đồng. Phản ánh đủ liều lượng là cần thiết để thức tỉnh phòng ngừa, quá liều lượng thì phản tác dụng. Nhưng thế nào là vừa, thế nào là quá, thế nào là phản ánh đúng, có tác dụng giáo dục? Không ai cân đong đo đếm cụ thể chính xác hơn là các ban biên tập trực tiếp duyệt bài và các phóng viên trực tiếp viết bài. Họ phải biết và phải cho ra được những sản phẩm tốt. Đây là khâu quyết định trong việc cải thiện tình hình báo chí hiện nay