1. "Ngẫu hứng sông Hồng" là một sáng tác đã nằm lòng nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc Việt Nam của nhạc sĩ Trần Tiến. Trong liveshow "Bài hát yêu thích" tháng 9/2013 của VTV3, Hồng Nhung được mời trình diễn lại nhạc phẩm này theo một phong cách mới hoàn toàn. Ca khúc được phối lại hoàn toàn mới theo phong cách World Music rất ma mị. Điểm nhấn của màn trình diễn là phần dàn dựng như lễ hầu đồng đậm chất huyền bí của văn hóa Đông Phương với hình ảnh chiếc sập vụ, đôi hạc gỗ, chiếc mõ, những vũ công đeo mặt nạ mang đường nét hoa văn cổ, … Hồng Nhung hóa thân thành một bà đồng. Màn trình diễn đã gây hiệu ứng khán giả mạnh mẽ.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo nhận xét về phần trình diễn "Ngẫu hứng sông Hồng" của Hồng Nhung: "Màn trình diễn đầy tính nghệ thuật, đẹp cả về phần nhìn và phần nghe, sự đầu tư rất công phu, ta được gặp lại một bài hát hay, một giọng hát hoàn hảo...". Nhạc sĩ Trí Minh nhận xét: "Tôi thực sự ấn tượng với phần trình diễn của nghệ sĩ Hồng Nhung, đây không thuần túy chỉ là một ca khúc... phần hình ảnh rất ấn tượng, tôi mong ca khúc sẽ được bình chọn rất nhiều của khán giả".
Trái lại, rất nhiều khán giả đã lên tiếng rằng Hồng Nhung đã phá nát một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến. Tiêu biểu nhất - đó là chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: "Trưa nay vừa ngồi với Trần Tiến, hai chú cháu suýt khóc với hình ảnh chú bé theo cha dọc bờ sông trắng xóa trong bài Ngẫu hứng Sông Hồng. Tối xem Hồng Nhung gào thét, gõ mõ, dàn dựng như kinh kịch, đeo mặt nạ, cả dàn nhạc ầm ĩ. Từ lối hát đến sân khấu đều hoàn toàn xa lạ với nội dung giản dị và mênh mang của ca khúc. Hy vọng chú ấy vẫn đang say rượu để khỏi phải buồn khi xem ca khúc của mình bị tanh bành như vậy. Kết luận: Đây là lý do Sáo bị tuyệt chủng ở sông Hồng. Một ngàn con trâu nghe phải cách hò hét thái quá này cũng sẽ phải tháo chạy mất tích".
2. Nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu cũng đã thay da đổi thịt kể từ khi Madonna bước chân vào làng nhạc quốc tế. Trước Madonna, các show diễn chỉ được dàn dựng sơ sài, ca sĩ đứng một chỗ trên sân khấu và hát hết bài này đến bài khác rất nhàm chán. Tuy nhiên, chính Madonna đã làm thay đổi điều này. Cô tuyên bố rằng: "Show diễn của tôi không phải là những show thông thường mà là sự phác họa tạo hình âm nhạc của tôi. Cũng như điện ảnh, nó làm cho bạn phải đặt câu hỏi, phải suy nghĩ và đưa bạn vào các cung bậc tình cảm thăng trầm khác nhau, phác họa được cái tốt và xấu, sáng và tối, niềm vui và nỗi buồn, đền tội và cứu sinh".
Hồng Nhung "lên đồng" trong phần trình diễn ca khúc "Ngẫu hứng sông Hồng" của nhạc sĩ Trần Tiến - chương trình "Bài hát yêu thích" tháng 9/2013.
Năm 1990, Madonna tổ chức tour diễn "Blond Ambition". Tour diễn được chia làm 5 phần nhỏ có ý tưởng rõ ràng như một bộ câu truyện, sân khấu được thiết kế sáng tạo, phần vũ đạo được dàn dựng vô cùng tỉ mỉ. Các ca khúc trong các show diễn được dàn dựng để phù hợp với nội dung tổng thể của từng phần nhỏ riêng biệt chứ không nhất thiết cần phải phù hợp với nội dung bài hát. Năm 2001, tour diễn "Drowned World" ngoài việc được dàn dựng thành các phần có chủ đề, phong cách âm nhạc như một câu truyện có mở kết rõ ràng, Madonna yêu cầu sân khấu được thiết kế động, có thể di chuyển được. Xen giữa các phần chính là những phần Interclude nhằm dẫn dắt khán giả đến nội dung phần sau trong khi cô đi thay trang phục diễn. Trong tất cả các phần trình diễn Madonna đều sử dụng backdrop (là những video clip ngắn được chiếu trên màn hình) để minh họa cho ca khúc. Tour diễn này của Madonna đã trở thành hình mẫu lý tưởng cho những tour diễn sau này của các nghệ sĩ thế giới. Nhà báo Chris Nelson của The New York Times nhận xét rằng: "Madonna đã xác lập ra những tiêu chuẩn mới cho nghệ thuật trình diễn, với những đêm nhạc không chỉ tập trung vào trang phục tỉ mỉ và những hiệu ứng sân khấu chính xác mà còn cả vũ đạo nóng bỏng. Tuy nhiên, điều này phải đánh đổi với việc hát live của các ca sĩ".
Khác với thế giới, ở Việt Nam phần "nhìn" chưa được đánh giá đúng mức về tầm quan trọng trong các đêm diễn. Các show diễn của ta hầu hết được dàn dựng giống các đêm nhạc của thập niên 80 trên thế giới - chỉ chú trọng phần nghe nên xem nhiều thấy rất nhàm chán. Một số ca sĩ khác muốn đi trước đón đầu cũng bắt đầu tập trung vào vũ đạo và dàn dựng nhưng hầu hết chỉ ở mức độ nửa vời. Các ca sĩ trẻ đua nhau đi học vũ đạo nhưng vì học không bài bản nên nhảy thiếu kỹ thuật, thiếu sự dẻo dai và không có tính đa dạng. Các đêm nhạc của họ dù được đầu tư mạnh về phần nhìn nhưng thực sự không hiệu quả vì không được bố cục thành các phần có nội dung và phong cách rõ rệt.
Dựa vào những tiêu chí đã phân tích ở trên, màn trình diễn "Ngẫu hứng sông Hồng" của Hồng Nhung trong chương trình "Bài hát yêu thích" thực sự là một tìm tòi thú vị. Giữa một rừng các ca sĩ na ná giống nhau thì việc cô Bống trình diễn lại một ca khúc cũ theo một phong cách lên đồng ma mị là rất đáng ghi nhận. Không những mới về phần nhạc mà phần dàn dựng cũng công phu và tỉ mỉ. Sự đầu tư cả về phần nghe và nhìn của chị rất đáng khen. Tuy nhiên, về phần dàn dựng, phần trình diễn bị chê là làm quá và đặc biệt không hề liên quan đến nội dung của bài hát.
Việc dàn dựng phần trình diễn theo kiểu lên đồng như thế này không còn là mới ở trên thế giới. Năm 2001, trong tour diễn "Drowned World" của mình, Madonna cùng các vũ công đã ăn vận hệt như geisha, ninja và samurai lên đồng múa kịch nô mang đậm phong cách Nhật Bản trong ca khúc "Frozen". Và thực ra kiểu dàn dựng này không hề liên quan gì đến nội dung của bài hát nói về một người đàn ông sắt đá về cảm xúc. Với phần dàn dựng độc đáo, tour diễn này lại là một trong những tour diễn có doanh thu cao nhất năm 2001.
Qua đó, ta thấy rằng việc dàn dựng một ca khúc theo kiểu lên đồng mà không hề liên quan đến nội dung ca khúc rất phổ biến trên thế giới. Như vậy, việc dàn dựng ca khúc "Ngẫu hứng sông Hồng" mà theo nhiều người là không hề liên quan đến nội dung bài hát là một việc rất bình thường với nền công nghiệp âm nhạc quốc tế.
3. Qua câu truyện về "Ngẫu hứng sông Hồng", chúng ta có thể thấy rằng nền âm nhạc Việt Nam hiện nay gặp phải một số bất cập.
Thứ nhất, khán giả trong nước rất lười tiếp xúc với cái mới. Hàng năm, chúng ta có rất nhiều những đêm nhạc của Phú Quang, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, … rất giống nhau. Gia tài của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gần 600 ca khúc nhưng hầu như năm nào cũng vậy, chỉ một vài ca khúc quen thuộc được các ca sĩ thay nhau hát đi hát lại. Dàn dựng sân khấu cũng không có gì quá đặc sắc.
Thứ hai, sự thiếu tính định hướng của truyền thông trong thưởng thức nghệ thuật cũng góp phần "bức tử" nhạc Việt. Đọc các bài báo, chúng ta đều thấy xuất hiện những nhận xét na ná nhau như anh A này hát cảm xúc, cô B hát có hồn, lột tả được nội dung nhạc sĩ gửi gắm qua bài hát. Thật nực cười, cảm xúc là một cái gì đó rất trừu tượng mà nó tùy thuộc vào từng người. Điều cốt lõi ở đây là các nhà báo hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí hầu như đều không có kiến thức về âm nhạc. Cũng chính vì nhà báo mảng âm nhạc chúng ta hầu như không có chuyên môn nên để lấp đầy bài báo của mình, ngoài những nhận xét vô thưởng vô phạt thì họ thường tập trung vào những chi tiết ngoài lề gây shock để câu view. Tất yếu, nghệ sĩ nhiều khi sẵn sàng cố tình tạo scandal ngoài lề để có tin đăng báo nhằm gây được sự chú ý với công chúng