Nhà thơ Trần Gia Thái là người luôn dành nhiều thời gian và tâm sức để "tu tập" thơ. Có cảm giác trong cõi lặng của mình, Trần Gia Thái đã không yên. Và trong quá trình khám phá thế giới riêng của mình, Trần Gia Thái đã đụng đến cái cô đơn cần thiết và đến độ của ông.
Cái cô đơn cần thiết và đến độ ấy được bộc lộ mang màu sắc khác biệt trong "Ký ức khát" - một tập thơ mới xuất bản vào quý 4 năm 2013 qua Nhà xuất bản Hội Nhà văn của Trần Gia Thái.
Đó là những gam màu "trắng" và "lạnh". Trước hết là "trắng": "Ba Vì núi trắng thức cùng mây", "Đêm còn trắng lặng với riêng ta" (Đợi trăng ở Ba Vì); "Giấy trắng ơ kìa giấy trắng/ Một mình ta đến thăm ta" (Bắt đền giấy trắng); "Lạng Sơn mưa trắng tóc nhau rồi" (Với nàng Tô Thị); "Nửa đêm sương phủ trắng trời" (Hình như); "Cất vào cát trắng dọc miền sông hoang" (Cả ban mai lẫn nắng chiều trả em); "Một mình trắng đục ta về" (Đông); "Mai nào nở trắng tóc người tóc ta" (Bao giờ trở lại)... Tiếp sau đó là "lạnh": "Đá lạnh đêm nay thương rừng lạnh" (Đợi trăng ở Ba Vì); "Chỉ riêng núi lạnh bên trời lạnh/ Đá vỡ lìa non không vấn vương" (Vô tình đá); "Giận hờn mai bỏ lên núi lạnh/ Đâu biết đào phai chịu tiếng oan" (Nha Trang mùa hoa đợi)… Cuối cùng là "buồn" và "sợ": "Nên tôi chỉ có nỗi buồn/ Nỗi buồn chan với mưa phùn thâu đêm" (Bán cho tôi), "Anh sợ và anh sợ/ Lá không về xanh cây" (Tháng ba).
Đằng sau những "lạnh", những "trắng" ấy là tâm trạng của một người luôn "Thả niềm mong nhớ vào thăm thẳm", luôn "một mình hun hút tìm về bao la", luôn "Một mình ta đến thăm ta", luôn "Một mình tôi với một mình/ Giữa ngăn ngắt núi, giữa bồng bềnh sương"… để trải lòng mình, trước hết là với vạn vật và sau nữa là hư vô. Đã có một sự trở về mình ở đây, theo đúng nghĩa. Rồi bùng phát lên là một ngất ngưởng kẻ sĩ: "Không thiên thai chẳng địa đàng/ Tôi tan cùng với gió ngàn mây bay" (Cả ban mai lẫn nắng chiều trả em), một trôi dạt và sống động: "Hoa cũng như người ấy/ Dạt dào mừng xuân sang" (Nụ xuân), một xa xót: "Ruộng chân chim để lỡ thì mạ xanh" (Thế rồi), một ám ảnh: "Chỉ thương hình cũ trong mắt cũ/ Chờ không có đợi nhớ không mong" (Em đi em đi thật).
Trong "Ký ức khát", Trần Gia Thái đã đem đến cho độc giả một cái nhìn khác, một cái nhìn thật nhân bản về nàng Tô Thị trong "Với nàng Tô Thị": "Đá hóa em và đá hóa con/ Vợ con hóa đá chuyện xưa còn/ Thôi đừng chờ nữa nàng Tô Thị/ Tình mẹ sao làm đau đớn con?" và một con mắt thật thi sĩ khác lạ trong "Đêm xứ Hàn nhớ về em: "Làm tàu phải đi xa/ Làm ga thì đứng đợi/ Hay em là đường ray/ Để có anh mọi lối/ Em cười em chẳng nói/ Mắt nâu chiều thu nâu…".
Riêng cái tứ thơ "Hai người", cho thấy cái tài khai thác chất "dưng lẻ" lẫn cái bi kịch muôn thuở của sự "dưng lẻ" của Trần Gia Thái. Tứ thơ được triển khai như không, lại có vẻ rất khách quan, vậy mà đọc lên vẫn thấy giật mình:
Người đi người không nhớ
Người về người không mong
Có hai người dưng lẻ
Thuê chung một căn phòngRồi một hôm đóng cửa
Cả hai đi không về
Căn phòng thay khóa mới
Lại hai người khác thuê…
Tính từ năm 2011 đến nay, đều đặn Trần Gia Thái cho xuất bản mỗi năm một tập thơ. Giống như nhà thơ Trần Ninh Hồ, Trần Gia Thái đã tạm quên văn để đến với thơ (trước đó, trong 2 năm 1982 và 1997, Trần Gia Thái đã cho xuất bản một tập truyện ngắn và một tập truyện vừa). Qua các tập thơ: "Lời nguyện cầu trước lửa", "Mưa không mùa", "Ký ức khát", phong cách thơ Trần Gia Thái ngày một định hình rõ rệt