Chuyện công viên thì có nhiều. Những chuyện vừa lòng. Cả những chuyện không yên tâm. Trước đây, mọi người từng xôn xao bàn luận nhiều khi nghe chính quyền có chủ trương cải tạo và nâng cấp Công viên Thống Nhất. Tin này rất gây chú ý bởi trước đó, một số người yêu công viên Hà Nội thường có nhận xét: Thành phố mỗi ngày mỗi đổi mới, còn công viên này mỗi ngày hình như mỗi cũ đi. Thử nhìn lúc ấy sẽ thấy: Những con đường, những hàng cây, những đảo, những nhà... có chỗ còn gập ghềnh, có nơi còn xập xệ. Thường nhắc tới công viên, người ta hay nghĩ về sự hoàn mỹ, hoàn thiện, thậm chí còn coi nó và mong muốn nó như một thắng cảnh. Nhưng ở nơi Công viên Thống Nhất lúc ấy vẫn còn có những khoảng trống hoang hóa. Cây thật nhiều, cỏ thật nhiều nhưng sự tu chỉnh, phần đóng góp làm đẹp cho nó của con người chưa được nhiều. Ở đây có một đảo hồ có nhiều cây xanh chưa được khai thác hết. Một nhà hàng, phần đông là phục vụ đám cưới, có lúc xe của khách qua lại nghẽn cả lối người đi dạo. Xe máy có những lúc còn khuấy bụi trên lối quanh hồ. Đoàn tàu mini hoạt động không thường xuyên, có ga chứa, đọng những thứ không sạch do con người thải ra. Thật phí phạm nếu công viên không được sang sửa, tu tạo lại.
Cách đây nhiều chục năm, nơi này còn lầy lội, là hồ nước thuộc làng Kim Liên đấy. Sau đó, nó được dùng làm nơi chứa rác và bị rác lấp dần. Khoảng năm 1959 -1960, hồ được người Thủ đô vét sạch bùn bẩn, khơi sâu thêm lòng chứa nước cùng với việc san dọn, mở mang vùng đất xung quanh để khởi dựng Công viên Thống Nhất. Sức lực con người đã gánh đất, tôn nền tạo nên vườn cây, làm ra hồ nước. Một cuộc lao động tự nguyện, tình nguyện của người Hà Nội muốn có một công viên mới do sức lao động của mình tạo ra.
Trước vùng không gian quý báu của một công viên Hà Nội đang bị cũ mòn đi rất cần có đầu tư tôn tạo. Một đôi công ty đã có ý vào cuộc. Họ dự định chi đến hàng nghìn tỷ đồng cho dự án cải tạo công viên. Nghe đâu, có làm cả nhà hát ngoài trời có mái che cho người xem văn nghệ, làm trung tâm thương mại cho người mua bán, xây tầng ngầm dành chỗ để xe, dựng nhiều điểm vui chơi trên vườn, dưới nước có bán vé. Như vậy, trên vùng đất vốn trước đây chỉ có cây xanh và nước sẽ xuất hiện thêm nhiều nhiều công trình nữa mang tính dịch vụ. Nếu quả như vậy thì bên cạnh một không gian xanh yên tĩnh sẽ có một siêu thị ồn ã tấp nập kè kè bên nách. Liệu có nên? Nhiều người cho là không nên. Ý kiến có lý có tình đã được các cấp có thẩm quyền xem xét lại. Việc cũng đã lâu rồi nhưng còn lưu lại nét tích cực và hiệu quả trong góp ý của những người yêu công viên Hà Nội.
Còn chuyện vùng đất ở sát Rạp Xiếc Trung ương vốn là đất cũ của Công viên Thống Nhất cũng đã từng có chuyện. Không hiểu vì sao khoảng đất này lại được rào từ lâu. Người đoán non đoán già là sẽ làm cái nọ cái kia. Đất nơi này là đất vàng, đất bạc nên chỉ có dùng cho các dự án tiền lớn. Nhưng sao lại cắt ngoéo đi của công viên một khoảng đất quý ấy rồi quây kín lại dành cho cỏ mọc mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, thật là phí phạm, trong lúc không gian yên tĩnh cho người giải nhiệt sau công việc vất vả mỗi ngày vẫn còn thiếu. Việc vỡ lẽ khi ầm ầm các phương tiện máy móc và nguyên vật liệu kéo vào vùng đất này khơi móng đổ nền. Dư luận lại một phen xôn xao. Dân đã vào cuộc tranh biện, phản biện với người làm dự án. Các nhà chuyên môn bày tỏ ý kiến xác đáng của mình. Đa phần là mong muốn đất công viên là của công viên và phải trả về cho công viên. Cái cơ ngơi nhà cao tầng nghe nói là khách sạn kia định xây lên để lấn lướt đời sống yên tĩnh của công viên là không thể được và không có lý do tồn tại ở đấy. Người hữu trách đã nghe dân và làm thuận lòng dân.
Dịp kỷ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, Công viên Thống Nhất đã được nâng cấp, cải tạo với số tiền lớn, trong đó có một việc quan trọng là nạo vét cải tạo lại hồ Bảy Mẫu. Đó là một phần không gian nước thoáng đãng rất cần cho đời sống của một công viên. Những ngày ấy, nơi đây là một công trường. Hồ được tát cạn. Lúc ấy nhìn lòng hồ đã nông rất nhiều so với hồi mới làm. Con người đã xả vào đây nước thải và rác thải. Thấy rất nhiều những bát nhang. Có cả những đồ thờ cũ gia chủ bỏ đi khi thay đồ thờ mới. Cá rô phi nhiều. Giờ là lúc bùn được ủi lên thành đống cho se khô rồi hàng hàng những chuyến xe tải chở đi. Bờ hồ được sang sửa lại và kè đá xây thành hai tầng đi lại.
Vốn xưa hồ chỉ có một đường ven bờ. Bây giờ ngoài đường ven bờ có thêm một khoảng đường phía dưới nữa, với dải xi măng khá rộng. Kiểu kè bờ hồ Bảy Mẫu hôm nay giống cách kè hồ bên Thiền Quang cách đây mấy năm. Ngày khánh thành, quả là lòng hồ đã sâu hơn hẳn. Nước mưa rồi nước thải đổ vào giúp hồ đầy dần lên. Nhưng nước cũng chỉ mấp mé mặt đường phía dưới. Lòng hồ vốn xưa rộng thênh là thế nay bị thu hẹp lại nhiều. Chợt nghĩ tới một số con hồ khác của Hà Nội khi được cải tạo, người xây dựng cũng đã làm sâu thêm lòng hồ, tăng thể tích chứa nước nhưng lại làm mặt hồ hẹp đi như hồ Bảy Mẫu bên này và hồ Thiền Quang bên kia. Cái thoáng rộng vốn có của hồ tự nhiên với những bờ đất và cỏ xanh rất giàu tính thiên nhiên khi bị bó lại bằng xi măng gạch đá chẳng khác gì thân thể bị bó nẹp, trông có vẻ khô cứng. Ai cũng biết các hồ nước của Hà Nội là một phần làm nên "nhan sắc" của thành phố. Có thể ví nó như đôi mắt đẹp của người con gái khi vào tuổi xuân thì. Giờ nhìn những hồ nước bị xây kè thành hai lớp bờ ấy, có cảm giác như cặp lông mày của người đẹp bị cạo nhẵn. Lúc ấy trông hồ như một cái bát xi măng sâu lòng, đựng nước nhưng là nước vơi. Hôm nay nhìn hồ Bảy Mẫu sau cải tạo, tôi cũng có cảm giác chật chội mặc dù bờ được bó vỉa bền chắc hơn. Sau nhiều cơn mưa rào lớn, hy vọng hồ sẽ đầy lên, rộng ra nhưng chỉ ít thời gian, nước lại lọt thỏm như cũ và nước ở hồ vẫn không sạch lên được là bao. Những hôm nắng oi, cá chết, nếu chưa kịp dọn, có gió mạnh, nước bốc mùi khó chịu. Chợt nghĩ, nếu vì cái sự ăn chắc mặc bền mà làm mất đi vẻ trữ tình mềm mại vốn có của những hồ nước Hà Nội thì quả là phí phạm cho cảnh quan. Có cách gì khác không trong kè hồ cho bờ khỏi lở nhưng không để mất nhiều diện tích nước như bây giờ.
Các hồ nước trong công viên, nơi dành cho sự nghỉ ngơi thư giãn của mọi người thì nước phải sạch, phải đầy, đó là niềm mong mỏi của nhiều người. Tôi đã từng được đi thăm một số công viên ở thủ đô nước Pháp như Boulogne, Buttes Chaumont… thấy rất rộng và thoáng đãng với cây cối được chọn lọc và trồng rất tự nhiên. Ở Boulogne, ngoài những cánh rừng còn có hồ nước. Cây và nước ở đây rất giàu vẻ thiên nhiên. Bờ cỏ xanh, những bụi cây và nước mấp mé. Thấy cả những con thiên nga bơi giữa hồ và mẹ con nhà vịt giời tung tăng kiếm ăn gần bờ. Chim chóc nhiều, nhảy nhót trên cây và bên người. Những thảm cỏ xanh nối liền với nước, cây nhỏ cây to chen chúc như rừng.
Ở Buttes Chaumont người ta đắp lên núi cao, làm thác nước, khơi suối chảy, người đến chơi như lạc vào một vùng rừng núi nào đó. Những cảnh quan này có sự tạo dựng của con người với dụng ý để cho người thưởng thức khi nhìn vào thấy thiên nhiên như là có sẵn trời cho. Người Paris đã mang những công viên rất giàu- tính- thiên- nhiên ấy về sống cùng con người để làm nên một vùng sinh thái êm đềm giữa chốn đô hội đông đúc. Tôi nghĩ điều này có thể có ích cho những nhà làm vườn hoa cây cảnh của ta nghiên cứu, tham khảo…
Công viên Thống Nhất đã hoàn thành công việc cải tạo hồ, sửa sang đảo Hòa Bình... Công viên cũng đã làm thêm, làm lại cơ ngơi phía giáp phố Trần Nhân Tông và phố Nguyễn Đình Chiểu. Với cây và hoa được trồng mới và xén tỉa, những tượng đài ghế đá đường đi được tân trang, tu chỉnh quả là đã đẹp lên nhiều. Tuy vậy vẫn còn đây đó những công việc cần phải làm tiếp. Ai cũng mong vẻ đẹp giàu tính thiên nhiên và trong sạch về môi trường của các công viên Hà Nội nói chung và Công viên Thống Nhất nói riêng sẽ ngày một hấp dẫn hơn, trọn vẹn hơn