Tuổi thơ êm đẹp
Tươi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha của em là người bị câm điếc bẩm sinh. Lập gia đình với người mẹ của Tươi có lẽ là điều may mắn duy nhất trong cuộc đời cha em. Có với nhau 3 mặt con thì người anh thứ hai của tươi lại mang bệnh bại liệt, đôi chân teo quắp không thể nào đi lại được.
Từ nhỏ gia đình em sống bằng sự nỗ lực của hai người phụ nữ là bà nội và mẹ em làm thuê làm mướn, mua gánh bán bưng. Những ngày tuổi thơ của Tươi không chỉ khốn khó về vật chất mà còn là sự gánh nặng về tinh thần lên đôi vai của nội em đã già và mẹ em khi chồng con mang bệnh tật. Gia đình Tươi thuộc diện nghèo được xã xây cho một gian nhà hai vách tường xây làm nơi trú ngụ cho cả gia đình.
Tuy sống trong bần cùng nhưng so với hiện tại có lẽ đó là những ngày tuổi thơ êm đềm và ấm áp nhất của em khi em có đầy đủ cha mẹ, bà nội và các anh trai. Năm 2004, một ngày mẹ em đội mưa đi làm thuê cho người ta như thường lệ nhưng chờ mãi đến tối khuya cũng không thấy mẹ về. Một ngày, hai ngày rồi đến cả tuần lễ cũng không thấy bóng dáng người mẹ, cả nhà giáo giác đi tìm mẹ em trong hoang mang và hỗn loạn.
Em còn nhớ như in đêm đầu tiên không có mẹ: Bà nội già thức trắng đêm chờ con dâu, cha em hàng ngày đã quen có sự chăm non của mẹ, bị câm điếc không nói được, không chịu ngồi yên một chỗ cứ khua khoắng chân tay rên ú ớ.
Những ngày sau đó trời tạnh mưa, Tươi và anh hai bàn nhau đi tìm mẹ. Hỏi han khắp làng xóm người quen biết, ai chỉ cho tìm ở đâu hai anh em lại chèo ghe đi tới đó. Có duy nhất một lần tìm thấy mẹ, nhưng mẹ về nhà được một lúc lại bỏ đi không một lý do, mặc cho cả gia đình khuyên nhủ. Người ta đồn mẹ em bỏ đi với người đàn ông khác…
Những ngày cơ cực
Từ ngày đó đến bây giờ đã tròn tám năm trời Tươi và hai anh trai sống không có mẹ. Người anh lớn không được đi học bỏ quê lên thành phố làm thuê phụ giúp gia đình, người anh tật nguyền cũng theo người ta lên Sài Gòn bán vé số tự nuôi thân. Em trở thành trụ cột cho cho người cha câm điếc và bà nội già ngày một yếu sức. Dáng người nhỏ bé và gương mặt tràn đầy lo toan mưu sinh cho cuộc sống chôn vùi tuổi thơ của em.
Năm 2010, bà nội em bị bệnh nặng, anh hai từ thành phố dắt díu cả vợ con về ở cùng để tiện chăm sóc. Ba anh em vay mượn hàng xóm láng giềng 6 triệu chữa bệnh cho bà nội nhưng không được. Sức cùng lực kiệt nội mất trong năm đó. Lại là một mất mát tinh thần lớn cho Tươi và người cha câm điếc. Đến tận bây giờ số tiền 6 triệu vẫn chưa trả được. Bi kịch lại chồng chất lên nhau.
Trong căn nhà mái tôn đã cũ lỗ chỗ mưa dột, Tươi dành cho cha chỗ nằm khô ráo nhất, chỗ ngủ của em chỉ là tấm gỗ kê chông chênh bên vách lá của gian bếp nhỏ. Mỗi khi trời mưa nước bên dòng kênh tràn hết vào gian bếp, Tươi ngủ bên cạnh những chiếc chậu hứng nước mưa suốt tám năm trời. Em nhớ những ngày nằm trong vòng tay của mẹ…
Mơ ước nhỏ
Từ những ngày tháng hai cha con nương tựa vào nhau, Tươi đã thấu hiểu được nỗi lòng của người cha tật nguyền. Cha em dù không nói được, cũng không nghe được nhưng cha thương anh em Tươi trong những việc làm, những cử chỉ của cha, Tươi thương cha vô cùng. Chỉ vì muốn em được có tiền để tiếp tục học, cha đã không ngồi yên một chỗ. Ông đi khắp làng xóm kiếm việc làm mướn, mỗi vụ mùa người đàn ông bé nhỏ bốc vác thuê những bao lúa nặng trịch kiếm một ngày vài chục ngàn nuôi con.
Mỗi lúc chiều đến hai cha con lại ngồi cạnh nhau trong bữa cơm rau đạm bạc. Lòng em thầm mong muốn làm gì đó đỡ đần cho cha. Đã mấy năm nay ngày nào Tươi cũng đi làm thêm ở lò tàu hũ kiếm thêm tiền cho hai cha con. Cha em bệnh tật ngày một đuối sức. Tươi có nguy cơ phải nghỉ học, điều mà Tươi không bao giờ muốn.
Ước mơ được đi học thôi thúc trong em, Tươi đã dũng cảm viết một bức tâm thư cho Chương trình truyền hình Khát Vọng Sống nơi các Mạnh Thường Quân trợ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ em được tiếp tục đi học. Bức thư Tươi viết: "Con mong các Mạnh Thường Quân giúp đỡ con để con có điều kiện được đi học đến nơi đến chốn để kiếm được một việc làm chân chính. Trước tiên là để báo hiếu cha, sau là để trả ơn những người đã giúp đỡ con những ngày khó khăn vừa qua và mong ước đóng góp cho xã hội".
Không thôi chờ mẹ
Hỏi Tươi rằng em có bao giờ giận mẹ vì đã bỏ đi, Tươi không do dự trả lời không. Mặc dù em đã rất buồn bã vì mẹ bỏ đi không một lý do nhưng em tin mẹ em có khúc mắc gì đó không thể nói ra. Tươi biết mẹ đã vất vả khổ cực vì gia đình như thế nào, đã thương con thương người chồng câm điếc như thế nào.
Mong muốn duy nhất của Tươi bây giờ là mẹ sẽ trở về để cha con Tươi lại có những ngày đoàn tụ cũng mẹ như trước kia. Bữa cơm nào cha em cũng ú ớ gọi tên mẹ. Kí hiệu của mẹ là hai ngón tay. Mỗi lần cha đưa hai ngón tay lên là em biết cha đang gọi mẹ. Ước mong của cha khiến em không thể nào ghét mẹ được. Dù cho là bất cứ lý do gì, nếu một ngày mẹ trở về, cha con em sẽ vẫn dang rộng vòng tay đón mẹ.
| Chương trình truyền hình thực tế "Khát vọng sống" là bước đột phá mới trong việc tiếp nối chuỗi chương trình mang tính xã hội sâu sắc của UNIAD JSC, kêu gọi cộng đồng chung tay & góp sức cùng vun đắp niềm tin yêu để những mảnh đời khốn khó, bất hạnh không đơn độc trong cuộc chiến giành lại "khát vọng sống". Để ủng hộ cho em Phan Kim Tươi với ước mơ được tiếp tục đi học, bạn đọc có thể truy cập trang web khatvongsong.uniad.com.vn |