Đêm phóng sinh của nàng thơ
Nói như nhà Ngôn ngữ học trẻ - Thạc sĩ Đỗ Anh Vũ thì đây là một "Đêm thơ có một không hai" từ trước đến nay. "Chúng ta vừa có thể được nghe thơ, xem, ngắm thơ, ngửi thơ… hay thậm chí là có thể sờ thấy thơ nếu nhắm mắt".
Mở màn đêm Nguyệt thực là một tiết mục nhạc Rock sôi động hòng đốt nóng "cầu trường". Tác phẩm "Rock yêu" của nhạc sĩ Nhị Độ và lời thơ chính là của nhà thơ Trương Xuân Thiên đã báo hiệu một đêm thơ kì lạ. Nói như nhạc sĩ Đăng Nước thì những lời thơ của Trương Xuân Thiên đầy bão lửa, cuồng nhiệt, say đắm… và chỉ cần một que diêm nhỏ của "Nhị Độ" (biệt danh bạn bè thân đặt cho Trương Xuân Thiên) đã làm bùng cháy tất cả. Cảm xúc được đốt nóng ngay trong đêm cuối đông giá lạnh.
Đêm trình diễn thơ đi vào cao trào ngay sau đó. Kịch thơ Nguyệt thực được thể hiện trong hình hài nghệ thuật múa đương đại do nghệ sĩ Tuyết Minh biên đạo. Với nội dung xuyên suốt là hành trình đi tìm hạnh phúc và ý nghĩa đích thực của một người trẻ tuổi, những điệu múa tràn ngập hơi thở đương đại bủa vây ngạt thở từng centimet khán phòng. Chính tác giả tập thơ "Homo Sapiens" - nhà thơ Trương Xuân Thiên với giọng đọc lúc "thao thiết lúc phù sa" lúc dữ dội quay cuồng nhằm đưa tất cả băng qua cánh đồng thơ bất tận. Có cảm giác như thơ đã thực sự thoát thai, bay bổng chạm vào các tế bào vi diệu nhất của gần 200 con người tham dự.
Trong suốt khoảng thời gian 60 phút của chương trình cả khán phòng im phăng phắc không một tiếng động, tất cả nín thở chờ đợi. Ám ảnh, bải hoải, rợn ngợp, òa khóc, thậm chí không dám thở mạnh là cảm giác của những người đã có mặt trong đêm "Nguyệt thực". Nhiều lúc có cảm giác nhà thơ như đang thoát xác hoan lạc với nàng thơ, sẵn sàng móc hai con mắt của mình ra để từ đó thơ thoát thai tràn ngập không gian mà chỉ cần một cái quờ tay nhẹ là chạm vào từng thớ thịt những người tham dự. Có thể nói đêm "Nguyệt thực" đã thành công ngoài mong đợi. Thơ đã thật sự được tôn vinh trong một buổi tối có phần mê mị.
Ngoài việc bỏ ra số tiền đủ để mua một chiếc xe máy hàng hiệu bao gồm chi phí thiết kế in ấn tập thơ rất công phu nhưng không đề giá bán hay chi phí tổ chức cho đêm trình diễn thì điều quan trọng nhất chính là giá trị nghệ thuật của tập thơ này đã làm cho đêm diễn thành công. Đây cũng là tâm huyết của nhà thơ Trương Xuân Thiên tri ân đối với "những người trong giới". Anh muốn "Nguyệt thực" là phát súng hiệu mở màn cho những ai yêu thơ và tâm huyết với nàng thơ muốn làm thơ một cách nghiêm túc. Khán thính giả đêm đó vừa nhâm nhi rượu vang, uống bia tươi hay ăn búp phê nhẹ rồi từ từ đắm chìm vào thơ. Một dạ yến thơ đúng nghĩa…
Để có được đêm Nguyệt thực anh cùng các đồng sự phải dụng công gần năm trời. Từ việc sáng tác của cá nhân anh cho đến việc bàn bạc về ý tưởng sắp xếp, biên tập, design cho tập thơ rồi in ấn. Sau đó là hàng loạt các việc to nhỏ khác nhau từ thuê địa điểm, bài trí sân khấu theo ý tưởng, âm thanh ánh sáng cho đến dàn dựng màn múa hình thể, bày biện đồ ăn để khách ẩm thực tại chỗ hay những công việc hậu cần khác.
Hành trình không giản dị
Sau đêm "Nguyệt thực" người ta đã và sẽ biết đến một Trương Xuân Thiên đam mê, cuồng nhiệt, đầy học thuật và chịu "chơi đẹp" trước thơ ca. Trước "Homo Sapiens" Trương Xuân Thiên đã có tập thơ mang cái tên cũng khá lạ mắt là Tư Duy S xuất bản 2005. Với những khát khao tình yêu, dự cảm về vũ trụ hỗn độn, hay nỗi buồn đã trở thành chân lí với mỗi một thi sĩ và đặc biệt là về mẹ. Học chuyên ngành Tâm lí học, say mê "đốt sách" Đông - Tây - Kim - Cổ và đặc biệt là các trước tác của các bậc thầy về Phân tâm học bao gồm từ Sigmund Freud, A.A Brill, Karl Jung, Alfried Adler… cộng với một tình yêu với thơ ca say đắm Trương Xuân Thiên đã đem lại cho diện mạo thơ ca một vẻ đẹp đặc biệt. Mọi con chữ trở nên sống động như có linh hồn, ma mị, trêu ngươi, đối mặt với người đọc. Bắt người đọc không những phải "Tư duy S" theo "Người tinh khôn" mà còn phải tư duy với chính những câu thơ, những con chữ đang nhảy múa đó.
"Mẹ thả con nơi đầu nguồn con suối/ Con tung tăng trong xanh,,," trong (Nguỵ biện cho giọt nước mắt và sự vấp ngã) hay "Mẹ ạ heo may đã đổ nát cuối con đường/ Nơi hơi thở mang hình hài nỗi nhớ" trong (Xác mắt) đã xác lập một hình ảnh người mẹ yêu dấu trong anh từ lúc thơ ấu cho đến khi khôn lớn và biết tư duy. Và trong dự cảm về mẹ nữa cao hơn - Bà mẹ hư vô, bà mẹ vũ trụ: "Big bang/ Bà mẹ hư vô hoài thai thế giới/ Dữ dội và bất an…" trong (Đêm triết học). Trương Xuân Thiên cũng nghĩ đến mẹ, câu thơ này thật hay và khó hiểu. Với tình yêu, nhục cảm đôi lứa thì sao? Một tình yêu bão lửa, cuồng nhiệt như: "Hai bàn tay anh bám chặt vào mặt trời/ Trong cơn mơ đêm qua anh đánh rớt tình yêu vào trong lòng núi lửa/ Và điên cuồng băng qua những đại dương, những cánh rừng, những sa mạc, những thành phố/ Đi tìm dòng nham thạch xôn xao…". Dòng nham thạch xôn xao thật hạnh phúc khi có người điên cuồng tìm mình như thế.
Trong một chương trình thơ của riêng mình trên VTV1 khi nói về tập thơ thứ hai sắp ra mắt, Trương Xuân Thiên cho biết là sẽ đặt tên đứa con tinh thần là: "Con mắt thứ ba". Có thể hiểu như là con mắt trên trán như mắt Natra hay như con mắt hay được vẽ trên những ngôi chùa ở Tây Tạng vậy. Nhưng rồi cuối cùng tập thơ được xuất hiện với cái tên "Homo Sapiens". Quả thực cái tên này "đầm" hơn rất nhiều. Có lẽ anh cho rằng "Người tinh khôn" thì sẽ có "Con mắt thứ ba" chăng? Và quả thực khi cầm tập thơ này trên tay hẳn ai đó sẽ cảm thấy đâu đó có con mắt thứ ba đang nhìn mình, soi mình vậy. Tập thơ gồm ba phần: HOMO SAPIENS, CON MẮT THỨ BA và MAI, SEX & THIỀN đã đưa cảm xúc của "đối phương" hết từ ngạc nhiên này đến ấn tượng khác.--PageBreak--
Homo Sapiens
Vẫn bắt đầu là mẹ: "Khi mẹ quẩy hừng đông về ngang bến sông/ Hoa bưởi đã quyên sinh trong vườn đêm qua bỗng phục sinh thơm bát ngát/ Trời và đất, ngày và đêm, cỏ và sương chạm môi nhau lần thứ n trong đời mà nồng nàn như nụ hôn đầu say đắm…". Những câu thơ này quả thực đã nói được tất cả từ tình mẹ cho đến thiên nhiên kì diệu hay niềm tin mang tính tín ngưỡng. Trong "Khúc đêm", "Người diện thơ" sẽ thấy những câu rất lạ mắt như: "Đêm hôm đó/ Con gà mái mơ ngoại nuôi lần đầu tiên mất ngủ trong đời/ Vì giấc mơ hoá thân thành thiếu nữ… Một chú đom đóm non lạc đường/ Bị sổ mũi vì trời nhiều sương…". Trương Xuân Thiên đã dẫn sự tưởng tượng của chúng ta đi rất xa nhưng có hình hài và có thể hiểu được. Con gà mái mơ sang ngày mai thôi sẽ được một "chàng" gà trống oai phong nào đó để ý...
"Một con người khác cư ngụ trong cơ thể tôi/ Thúc giục tôi đi mải miết… Tôi đã cười nụ cười của người khác/ Khóc bằng đôi mắt của kẻ lạ mặt…" - (Thoát xác) hay: "Người đàn bà tôi chưa bao giờ gặp mặt/ Quả quyết nhận tôi là ngón tay áp út của mình/ Tôi không thể nào thanh minh/ Rằng tôi là tôi chứ không phải là ngón tay áp út của ai cả…" - (Ngón tay áp út). Trương Xuân Thiên đã tạm gọi được tên kẻ giấu mặt, liệu đó là cái tôi của chính chúng ta hay niềm tin tôn giáo hay trò đùa của tạo hoá… Tuỳ vậy!
"Bệnh đến như núi đổ/ Bệnh đi như lụa bay/ Xuân qua như hoa rụng/ Xuân đến như én về/ Mai hoa quỳ bên suối/ Ta cúi đầu bên hoa/ Xuân đi xuân trở lại/ Nàng đi nàng không về". - (Tân cáo tật thị chúng). Những câu thơ quá đẹp để nhìn bằng mắt, nghe bằng tai rồi nghĩ về quá khứ hay suy tưởng đến tương lai. Vẫn Sinh - Lão - Bệnh - Tử, Bốn mùa vẫn đẹp thế, đi rồi trở lại. Mai hoa vẫn đẹp thế và nàng nữa nàng vẫn đẹp thế. Chỉ tiếc nàng không về? Nếu có về thì cũng bẽ bàng. Nhỉ!
"Trong khoảnh khắc di chuyển của giấc mơ/ Niềm tin đang lên da non sau vết loét tuổi dậy thì/ Những biểu tượng của mối tình đầu đã xanh rêu/ Dĩ vãng chật chội nhưng điều sám hối/ Trong khoảnh khắc tượng trưng hoá của giấc mơ/ Người đàn bà giấu mặt". - (Bản thảo một giấc mơ). Những câu thơ này chính là những thuật ngữ trong Phân Tâm Học - sách gối đầu giường của Trương Xuân Thiên. Tất cả đã được bàn tay tài hoa của anh nhào nặn thành một "chỉnh thể" thơ khó cưỡng lại khi đọc không chỉ bởi "tò mò".
"Thủa trần gian chớm đôi mươi/ Nhớ nhau tìm chút hơi người vương vương/ Thủa hoa bỏ lại mùi hương/ Ta cầm nước mắt mà thương hoa quỳnh". Và đây chính là Trương Xuân Thiên vậy. Không chỉ đầy dữ dội, khát khao, điên cuồng, đầy học thuật mà còn rất rất tài hoa. Đến nỗi ngửi được hơi người từ vô thường kiếp trước, cầm được nước mắt để khóc một loài hoa…
Vĩ thanh
Khi tôi hỏi dự định tiếp theo của anh như thế nào, anh có tiếp tục chơi ngông như thế không khi mà công việc của một phóng viên là rất căng không nhiều thời gian để nghĩ về thơ? Trương Xuân Thiên cho biết anh đã viết được một số lượng tác phẩm lớn đủ để ra hai tập thơ khác nhau nhưng tạm thời cứ thế này đã. Có lẽ, sự cẩn trọng của anh là hợp lí trong thời điểm hiện tại. Không phải vì chất lượng của những bài thơ đang ở trong "ngăn kéo" của anh mà chính là đêm "Nguyệt thực" vừa rồi. Đa số mọi người đều ủng hộ anh, ủng hộ đêm trình diễn nhưng cũng có những ý kiến phản bác. Họ cho rằng anh chơi "ngông". Dù anh cũng đã ít nhiều tâm sự với anh em bạn bè văn nghệ sĩ khác nhau. Làm thơ không thể đùa được, nếu chỉ làm cho vui cho bình bình thì không nên làm thơ. Điều đó sẽ làm hỏng thơ ca, coi thường "người đối diện", coi thường mình. Đúng thế! Cổ nhân có câu: "Rượu có thể thay trà/ Trà không thể thay rượu" hay "Thơ có thể thay văn/ Văn không thể thay thơ".
Hy vọng Trương Xuân Thiên sẽ tiếp tục đốt cháy thơ ca và tất nhiên rồi "Người được lợi" là chúng ta vậy!