Nhìn cảnh vợ chồng Nguyễn Thị Huế (33 tuổi) và Lê Văn Đại (38 tuổi), trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội đứng trước vành móng ngựa cách đây không lâu để nhận hình phạt về tội chứa mại dâm, nhiều người đến dự không khỏi cầm lòng. Những khó khăn trong cuộc sống đã khiến đôi vợ chồng trẻ này quỵ ngã.
Bi kịch bắt đầu từ lúc Huế bàn với Đại thuê nhà để kinh doanh nhà nghỉ bình dân. Câu chuyện không dừng lại ở đó. Để hút khách vào nhà nghỉ, vợ chồng Huế - Đại nuôi 4 gái bán dâm tại đây để nếu khách có nhu cầu thì bán dâm luôn. Ba tháng sau ngày "khai trương" nhà nghỉ, Công an đã tổ chức kiểm tra hành chính và bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại đây.
Quá trình điều tra cũng như xét xử, có đủ cơ sở nhận định: Bị cáo Huế giữ vai trò chủ mưu, là người khởi xướng, thuê nhà và điều hành hoạt động mua bán dâm khi khách có nhu cầu. Còn Đại cũng có hành vi thỏa thuận với Huế và trực tiếp thu tiền của khách mua dâm. Tuy nhiên, do hành vi phạm tội có mức độ, nên mức hình phạt thấp hơn so với Huế.
Trước khi phạm tội, Đại có một lý lịch khá sạch sẽ: Chưa có tiền án, tiền sự; có công giúp đỡ Công an truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm; Cha của Đại là người có công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương. Cả Huế và Đại đều khai báo thành khẩn mọi hành vi phạm tội của mình. Đó là những tình tiết giảm nhẹ được Hội đồng xét xử cân nhắc kỹ trước khi lượng hình.
Dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ như vậy, nhưng có tội thì phải chịu tội. Và bản án sơ thẩm với Nguyễn Thị Huế là 5 năm 6 tháng tù; Lê Văn Đại 15 tháng tù về tội chứa mại dâm. Cho rằng án sơ thẩm quá nặng, cả hai bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong một ngày gần đây.
Trong bài viết này, chúng tôi không có ý phân tích mức án nặng hay nhẹ, mà muốn nói tới nỗi đau hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ của hai bị cáo. Trong ngôi nhà ấy có 3 đứa trẻ - các con của hai bị cáo. Chúng còn quá nhỏ để hiểu bi kịch này và điều chúng chỉ cảm nhận được mỗi ngày là sự quạnh quẽ trong ngôi nhà, bởi từ nay sẽ thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ. Dù chúng sống với nhà nội hay nhà ngoại, thì vẫn thiếu hơi ấm và tình thương của cha mẹ, cuộc sống của chúng vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Vượt qua đói nghèo để có cuộc sống no đủ hơn, đó là nguyện vọng chính đáng của mọi người, nhất là những người nông dân một nắng hai sương. Song, việc làm giàu phải bằng chính từ đôi bàn tay lao động của mình. Chỉ có như thế, họ mới vươn lên thật sự và không bao giờ phải trả giá từ những lỗi lầm của mình