Nhiều nguyên nhân được đưa ra như sân khấu chưa đáp ứng được sự mong đợi của khán giả, công tác quảng bá, tiếp thị chưa được chú trọng đúng mức... Tuy nhiên, một nguyên nhân quan trọng hơn khiến tình trạng nói trên chưa được đẩy lùi: Đó là sự chủ động tìm khán giả của các nhà hát còn quá yếu.
1. Cho đến thời điểm hiện tại, theo ước tính, Hà Nội có gần 20 đơn vị nghệ thuật quốc doanh với đủ các loại hình từ chèo, tuồng, cải lương, đến kịch nói, ca múa nhạc... Tuy nhiên, số lượng các nhà hát có thể thường xuyên đỏ đèn vẫn chỉ dừng lại ở một, hai đơn vị. Hàng năm, những vở diễn mới vẫn được dàn dựng nhưng chỉ diễn một vài buổi ra mắt, sau đó lại cất đi để chờ... hội diễn là tình trạng thường thấy ở các đơn vị nghệ thuật phía Bắc hiện nay.
Trong tình trạng sân khấu kịch hắt hiu, nhiều diễn viên kịch - linh hồn của những vở diễn lao vào đóng phim. Không thể trách họ bởi bài toán mưu sinh, bởi các phim truyền hình được sản xuất ồ ạt, nhu cầu diễn viên rất lớn. Nhiều nghệ sĩ sân khấu tâm sự rằng: sân khấu mới là tình yêu lớn, là đam mê cháy bỏng trong cuộc đời làm nghệ thuật của họ, nhưng họ vẫn phải đi đóng phim truyền hình vì họ cần phải sống. Hiểu theo một nghĩa tích cực, họ lấy việc đóng phim như là cách để nuôi sống tình yêu sân khấu của mình.
Khi những vở chính kịch không thu hút được khán giả đến rạp, nhiều nhà hát kịch đã phải tự thay đổi bằng cách thay vì diễn những vở dài hơi, họ chuyển sang đóng tiểu phẩm, tiết mục hài. Nhìn vào Nhà hát Tuổi trẻ, một trong những đơn vị được đánh giá là năng động nhất phía Bắc hiện nay thì điều ai cũng dễ dàng nhận thấy: Chương trình hút khách nhất của nhà hát này là "Đời cười" và những chương trình kịch ngắn dành cho trẻ em vào các dịp lễ tết. Còn với Nhà hát Chèo Hà Nội, để kéo khán giả đến rạp, nhà hát phải xây dựng chương trình riêng với những trích đoạn hài chèo kinh điển hay làn điệu chèo nổi tiếng. Nhiều nghệ sĩ buồn bã: dựng những vở diễn lớn chỉ để đỡ nhớ nghề, hoặc diễn hợp đồng cho một đơn vị nào đó chứ bán vé tự do thì gần như là điều không thể. Hầu hết các nhà hát đều nuôi dưỡng tình yêu sân khấu bằng những buổi biểu diễn ngoại tỉnh. Dễ bán vé nhất hiện nay vẫn là những chương trình tạp kỹ, trong đó pha trộn một chút hài kịch, một chút ca nhạc, múa... Trong khi rõ ràng, để đo được tài năng và sức sáng tạo của các nghệ sĩ sân khấu phải ở những tác phẩm sân khấu đỉnh cao chứ không phải ở một vài tiết mục hài kịch ngắn gây cười.
2. Một trong những lý do hàng đầu khiến khán giả quay lưng lại với sân khấu kịch vì khán giả không "tìm thấy" mình trong đó. Khán giả không thấy cuộc sống, trăn trở và mơ ước của họ trong mỗi tác phẩm sân khấu. Nhà viết kịch Văn Sử cho rằng: "Những người làm sân khấu Thủ đô mới chỉ tiến hành đổi mới về mặt hình thức như tăng cường các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, âm nhạc, còn phần quan trọng hơn là nội dung vở diễn thì chưa nhiều". Các vở diễn ít tính đương đại lại ẩn dưới một hình thức xưa cũ thì thật khó thuyết phục người xem. Cuộc sống xung quanh đang đầy biến động nhưng rõ ràng sân khấu kịch chưa chạm đến được. Quanh đi quẩn lại vẫn là những vở diễn với nội dung giáo điều, triết lý khô khan. Để sân khấu đến gần khán giả hơn thì sân khấu phía
Một lý do nữa khiến sân khấu kịch thủ đô kém hấp dẫn khán giả là thiếu những diễn viên "ngôi sao". Trong thời đại bùng nổ phương tiện giải trí như hiện nay, muốn thu hút được khán giả thì điều đầu tiên là phải có nghệ sĩ tên tuổi. Trên các lĩnh vực như ca nhạc, điện ảnh, điều này thể hiện rất rõ. Không ít khán giả sẵn sàng mở hầu bao để mua vé xem phim, xem ca nhạc vì trong đó có sự xuất hiện của thần tượng mà họ yêu mến. NSƯT Thúy Mùi - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội - người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thu hút khán giả tới rạp chia sẻ: "Với sân khấu, nếu trên băng rôn không có tên một vài nghệ sĩ nổi tiếng thuộc hàng "sao" thì đừng hy vọng bán được vé hay thu được hợp đồng biểu diễn". Thế nên, lãnh đạo những nhà hát có kinh nghiệm là người luôn biết giữ nghệ sĩ tên tuổi cho chương trình của mình. Tuy nhiên hiện nay, những tên tuổi có thể "bán vé được" ở sân khấu kịch phía Bắc đều rơi vào những nghệ sĩ có tuổi. Diễn viên sân khấu trẻ được lên hàng "ngôi sao" ở phía Bắc rất hiếm hoi. Chưa kể, sự tỏa sáng của họ thường không bền lâu. Nhiều người cho rằng, chính tình trạng chạy show ở nhiều lĩnh vực hiện nay khiến cho nhiều diễn viên trẻ có tài không phát huy được hết tài năng của mình. Thay vì chú tâm vào trau dồi vai diễn, họ đi đóng phim, đi hát, làm MC để kiếm thêm thu nhập. Hơn nữa, sân khấu ít sáng đèn đồng nghĩa với việc nghệ sĩ ít có cơ hội được rèn rũa tay nghề. Rõ ràng không có một cơ chế phù hợp để các nghệ sĩ yên tâm làm nghề thì thật khó hy vọng có được những nghệ sĩ tài năng, tâm huyết.
Bàn về chuyện tiếp thị, quảng bá, nhiều ý kiến cho rằng sân khấu là loại hình nghệ thuật chậm chạp nhất trong việc chủ động kéo khán giả tới rạp. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường giải trí với nhiều loại hình mới, lạ, hấp dẫn như hiện nay thì khó có thể trông đợi vào "hữu xạ tự nhiên hương". Trước đây, khi sân khấu ở thế độc tôn thì khán giả tự tìm đến với sân khấu, việc quảng bá, giới thiệu có thể chưa quan trọng. Bây giờ, sân khấu cần chủ động tìm đến khán giả. Không chỉ vậy, cần có một chiến lược quảng bá rõ ràng, cụ thể với từng loại đối tượng khán giả là điều không sớm với sân khấu kịch. Những kinh nghiệm từ Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Chèo Hà Nội cho thấy, cần có những món ăn tinh thần phù hợp với từng đối tượng. Nhà hát Chèo Hà Nội sở dĩ luôn đỏ đèn vì luôn xây dựng những chương trình riêng dành cho các em thiếu nhi, các khán giả có tuổi. Nhà hát Cải lương Hà Nội bước đầu cũng đã có những kịch mục riêng dành cho khách du lịch trong và ngoài nước hay các khán giả ở những nơi lưu diễn.
3. Thực tế hiện nay, đa số doanh thu của các Nhà hát kịch vẫn dựa vào nguồn tiền ký hợp đồng biểu diễn, tiền tài trợ đêm diễn của nhà nước và của các Mạnh Thường Quân. Trong khi đó, sân khấu phía
Với sân khấu phía