Đọc thư Ngân Ngọc xong buồn buồn, ám ảnh bởi câu hỏi: “Sài Gòn có gì vui không hả chú?”.
Sài Gòn có gì vui hay không, cho đến lúc này, 12 năm ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi vẫn thảng thốt đi tìm câu trả lời cho mệnh đề nghi vấn ấy.
1. Ngọc kể, lớp học của Ngọc có 38 bạn. Ngoảnh đi ngoảnh lại từ đầu năm đến hết học kỳ I, chỉ còn 30 bạn. 8 bạn vắng mặt ấy đã nghỉ học luôn, bạn theo cha mẹ, anh chị lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm việc. Cô bạn thân của Ngọc, ngồi kế bên, cũng rời quê lên Sài Gòn kèm theo lời nhắn “Tao nghỉ học luôn, lên Sài Gòn làm với mấy anh chị. Mày ở nhà học giỏi nghen Ngọc”.
Vậy đó, bỏ lại thuở thiếu thời ở quê nhà miền Tây xa lắc, họ lên thành phố Hồ Chí Minh như đi kiếm tìm hy vọng cho cuộc đời mình. Mà hy vọng là thứ gì mơ hồ lắm, tiếc là rất ít người nắm bắt được nó.
Quán cà phê, nơi tôi hay ngồi làm việc, có cô bé phục vụ tên Kiều. Quê Kiều ở Vĩnh Long hay Hậu Giang, tôi không nhớ rõ. Kiều xinh xinh, nói chuyện rất duyên. Kiều quý tôi, quen thuộc thức uống của tôi. Hầu như vào quán, tôi chỉ ngồi mở máy tính làm việc, không cần gọi đồ uống, Kiều sẽ biết cách bảo với quầy pha chế cho tôi thức uống thích hợp.
Ít lâu, Kiều hồ hởi nói: “Em sắp lấy chồng”. Tôi đang cắm mặt vào màn hình máy tính, đáp như lịch sự: “Mừng em không phải bưng cà phê mỗi ngày”.
Quán cà phê quen được sang lại cho chủ mới, biến thành nhà hàng sang trọng, tôi mất chỗ ngồi thân. Chuyện nhanh nhanh quên bẵng.
Một lần, nhận được tin nhắn của Kiều. Kiều nói, Kiều đã làm ở quán mới, cho địa chỉ để “hôm nào rảnh, anh nhớ sang chơi”. “Tưởng em lấy chồng rồi đi làm dâu”, tôi trả lời. “Chuyện dài lắm. Gặp anh, em sẽ kể”, Kiều phản hồi.
Xong những bài báo Tết, qua quán gặp Kiều. Quán nhạc xập xình, kiểu quán để mấy cậu nhóc choai choai vào tán gái. Bảo: “Em làm ở quán cà phê này không hợp”. Trả lời: “Em biết, nhưng anh chị chủ quán cũng tốt. Em làm đỡ thôi” . Rồi Kiều kể.
Anh thanh niên có nghề nghiệp ổn định, ngỏ lời với Kiều. Kiều thấy anh hiền, đàng hoàng, Kiều cũng mến. Kiều về gia đình anh chơi, thấy bố mẹ anh yêu quý Kiều. Họ đặt vấn đề cưới xin với Kiều. Kiều và anh thanh niên đã hoạch định tương lai, sau khi cưới, Kiều về cơ quan nơi anh thanh niên làm việc để đảm nhận một vị trí nào đó. Tiếp đến, Kiều sẽ đi học kế toán để có chuyên môn hơn.
Gia đình anh đã về quê để làm đám nói với gia đình Kiều. Đám nói diễn ra rất vui, bà con trong xóm nghèo ai cũng mừng cho Kiều. Ngày cưới đã được ấn định, Kiều hân hoan vì sắp được làm cô dâu.
Sắp đến ngày đám cưới, trên đường chở nhau đi đặt thiệp hồng, anh bảo có chuyện nghiêm túc cần nói với Kiều. Ngay lúc đó, Kiều đã ngờ ngợ sự không may.
Anh vừa khóc, vừa nói Kiều tha thứ cho anh. Thật lòng, anh không phải là đàn ông thứ thiệt. Anh đã có bạn trai, chẳng qua, gia đình ép anh lấy vợ quá, mà anh thấy Kiều tin được, anh cũng muốn tiến xa hơn. Nhưng càng đến gần ngày thành chồng thành vợ, anh lại càng hoảng sợ. Anh sợ sau này Kiều sẽ khổ, anh sợ cả những chuyện tương lai…
Kiều chết điếng giữa phố trưa nắng đổ. Nhưng rồi, Kiều chấp nhận.
Kiều không kể cho tôi nghe gia đình anh phản ứng như thế nào. Kiều chỉ bảo, nhà anh ấy có xuống quê, xin lỗi ba má và họ hàng của Kiều. Chắc là họ hiểu được, con gái ở quê, một khi đã có đám nói và không thành cô dâu sẽ mang điều tiếng như thế nào. Dẫu vậy, họ cũng đâu biết phải làm sao.
“Cái số em nó vậy à anh. Chưa kịp cười thì đã khóc. Anh đó tốt với em lắm, giờ vẫn tốt như xưa thôi. Anh nhắn tin hỏi thăm em. Có khi, còn rủ em đi ăn với bạn trai ảnh. Nhưng em từ chối”, Kiều đượm buồn.
Tôi an ủi Kiều, thôi coi như là may mắn. Chứ không sau này thành vợ thành chồng, thì mọi thứ còn u uất hơn. Kiều cười, không đáp lại.
Tết rồi, Kiều ở lại thành phố Hồ Chí Minh, không về quê. Kiều ở lại vì lý do gì, chắc là tôi không cần phải trình bày rõ.
2. Lấy một cái tên giả định, cậu nhóc tên là An. An dân Bến Tre, miệt xa lắc. An nói ngọng vần “tr” thành “t”, kiểu “Ăn bánh táng, uống tà, ngắm tăng” hay “Hôm qua em mới lãnh lương, được hơn 1 tiệu, em mời anh tai đi uống bia, nha”.
An 16 tuổi, phụ việc trong một quán cà phê có bán kèm cơm trưa văn phòng. Nơi An phụ việc công việc nhiều, nhân viên phụ việc toàn ở tỉnh lẻ, nên chủ quán cho lưu trú lại vào ban đêm.
Sàn quán bằng gỗ, 22 giờ quán hết khách, nhân viên lau lại sàn gỗ, trải chiếu giăng màn ngủ ngay trên đó.
An hay hỏi tôi những câu hỏi về giới tính, thường thì tôi chỉ cười cười nửa đùa nửa thật, đó là điều nguy hiểm, không nên biết quá sớm.
Đột ngột, An nghỉ làm. Lý do, An vui như thế nào đó với chị nấu bếp của quán. Chị đã gần 40 tuổi, chưa chồng, khuôn mặt không xinh xắn, nhìn nếp người khắc khổ. Nghe chị chủ quán nói là chị nấu bếp phát hiện ra mình đã có thai 3 tháng với An.
Hôm đi công tác ở Hà Nội, trên đường ra sân bay thì An gọi. An lên thành phố Hồ Chí Minh chơi, nhớ nên gọi điện thoại rủ tôi đi cà phê. Hỏi An là vợ con sao rồi, An nói dạ cũng được, mà cực quá anh ạ. Vợ chồng em làm công nhân ngoài khu công nghiệp ở Củ Chi, cháu thì gửi ở quê cho bà nội coi.
Hỏi tiếp, vợ em ngoan không. An trả lời: “Dạ, ngoan lắm, anh”. “Vẫn là cái cô nấu bếp hả?”, hỏi tiếp. “Dạ, vẫn vậy”, An đáp.
Chuyện của An vừa thương vừa buồn cười. Năm nay, chắc An 19 tuổi. Vợ An dường như ngoài 40. Viết đến đây, tôi sẽ không cố hình dung An sẽ chăm lo cho mái ấm của mình như thế nào. Thậm chí, cả cách xưng hô với vợ An.
Nhớ lời An nói, nhà An nghèo xác xơ. Tài sản lớn nhất là 2 con gà trống, loại gà đá mà mẹ An chăm bẵm rất kỹ để bán cho những người thích chơi gà chọi. Giá mỗi con chừng vài trăm nghìn đồng.
Cùng làm với An, còn có một cậu nhóc khác. Cậu nhóc ấy, tôi không biết tên. Cậu nhóc, người gầy như cây tre miễu, tóc dài lòa xòa, khuôn mặt đen sạm nắng đồng.
Bạn nhắn tin “Nhớ thằng nhóc đó không?”, rồi miêu tả. Nghĩ ngợi lâu, nhắn lại “Nhớ. Có chuyện gì không?”. Bạn tiếp: “Nó chết rồi, nhà nó nghèo quá. Nghe chị chủ quán nói là đang góp tiền của anh em phụ làm đám tang cho nó. Bạn có ủng hộ không?”. Tôi gửi bạn cho cậu nhóc vắn số ấy ít tiền.
Nhóc là cậu con trai duy nhất trong nhà, niềm hy vọng miên man của cha cậu. Nhóc lên thành phố Hồ Chí Minh được vài tháng, xin về quê thăm nhà thì mất. Mất nhẹ tênh, tối đi ngủ, nửa khuya thấy ngực đau, ho lên vài tiếng rồi nhắm mắt.
Vẫn quán ấy, có cô bé phục vụ tên Đen. Đen 17 tuổi, quê miền Tây. Tên sao người vậy, Đen đen thui, người bé choắt. Đen hay đùa tôi rằng: “Anh trắng quá, cho em chút trắng của anh đi để em còn có chồng nữa chứ”. Tự Đen đùa, rồi tự Đen nói: “Em giỡn thôi, chứ em có chồng sao được. Em xấu xí vậy”.
Ở quán một thời gian, Đen bắt đầu sửa soạn. Đen nhộm tóc, Đen đeo bông tai, Đen điểm trang những cái vòng nhựa trên cổ tay, sợi dây chuyền bạc… Nhìn Đen ngồ ngộ, trang sức không hợp với dáng người lẫn nhiều thứ khác.
Vậy mà, Đen cũng rời quán. Một cậu nhóc nào đó, nửa đêm hứng chí, rủ Đen này kia kia nọ. Ban đầu là tò mò, sau chắc cũng có tình cảm. Đen rời quán với cái thai lùm lùm trong bụng. Cậu nhóc ấy đi cùng Đen.
Không biết là, cả hai đi đâu?
3. Sài Gòn buồn hay vui, tôi không có câu trả lời chắc chắn. Thế nhưng, những lát cắt phận người mà tôi biết được về những cô cậu nhóc chọn nơi này là cơ may của cuộc đời mình, thường để lại nhiều điều vướng vít.
Thành phố Hồ Chí Minh rộng mở cho nhiều người, không từ chối ai. Từ những thiếu nữ miền Tây phụ bán cà phê, chị bán cháo lòng dạo quê ở Quảng Ngãi, cô nhặt ve chai quê Thanh Hóa, đến anh thanh niên bị khèo tay bán vé số vào nơi này từ Khánh Hòa…
Thành phố Hồ Chí Minh luôn đủ chỗ cho mọi người. Thế nhưng, đô thị lớn này không là nơi ươm mầm hy vọng cho tất cả.
Đã có rất nhiều người vào đây, có thể sống luôn ở đây, như tôi chẳng hạn. Và cũng có rất nhiều người vào đây để mang nỗi nặng nề về lại quê xưa.
Tôi có thể kể từ ngày này qua ngày khác, những cô gái rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh làm nghề phụ việc, sau đó nhanh chóng bị đẩy ra đường như thế nào.
Thành phố này đơn giản lắm, hôm nay trong quán ăn quán nước, ngày mai son phấn dạo khắp đường.
Và rồi khi đọc Ngân Ngọc, chỉ hơn năm nữa thôi, con đứng trước ngưỡng của cuộc đời. Con lại quẩy ba lô lên Sài Gòn tìm cho mình một cơ hội, viễn cảnh tươi sáng nếu con đậu đại học. Còn ngược lại, thì sao hả chú? Chắc con cũng ngày ngày xe buýt, bánh mì, đồng phục… đi làm công nhân.
Sài Gòn – mơ ước của biết bao người miệt sông nước này, nhưng liệu Sài Gòn có thể chứa đủ từng ấy ước mơ không chú?
Tôi chọn tấm ảnh, người nông dân miệt An Giang lên đây làm nghề chạy dây mướn cho chủ, đang ngồi xem lại số tiền mình mắc nợ một chủ quầy bán tạp hóa ở quận Tân Phú, TP HCM như là cách để thay cho câu trả lời