Cổ kính và hấp dẫn
Lobby hay vận động hành lang là một phần tất yếu trong đời sống xã hội của tất cả các quốc gia mặc dù không phải ở đâu nó cũng được coi là hoạt động hợp pháp. Tại Mỹ, nghề lobby được bảo hộ và điều chỉnh bởi Đạo luật Công khai lobby, Bộ luật về ngân sách liên bang và Đạo luật Đăng ký đại diện cho nước ngoài. Vì được sự bảo hộ của luật pháp, nghề lobby tại Hoa Kỳ phát triển rất mạnh.
Tại Mỹ, các thuật ngữ lobby và lobbyism xuất hiện từ năm 1830. Khi đó tại hành lang trụ sở quốc hội Mỹ Capitol thường tụ tập những người thuộc các nhóm tranh thủ ảnh hưởng đại diện cho những giới khác nhau. Vì thế nên từ lobby được hiểu như những tổ chức và những người chuyên nghề tác động vào các quyết định của chính quyền theo hướng có lợi cho ai đó bên ngoài... Năm 2005 đã có tới 200 cựu nghị sĩ Mỹ tham gia các hoạt động vận động hành lang - phần lớn số này đại diện cho quyền lợi của các tập đoàn lớn. Trong ngôn ngữ chính giới Mỹ, hiện tượng bất thường này được gọi bằng thuật ngữ “cửa xoay” (revolving door). Theo quy định của luật pháp, các nghị sĩ Mỹ có thể làm lobby sau một năm rời khỏi Quốc hội.
Lobby cũng là công việc của khá đông các cựu quan chức cao cấp Mỹ. Năm 1993, Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Bill Clinton đã đưa ra một sắc luật nghiêm cấm loại hoạt động này. Theo đó, để nhảy vào thị trường lobby, các cựu viên chức nhà nước phải đợi ít nhất là 5 năm sau khi rời nhiệm sở. Và họ cũng bị nghiêm cấm vận động hành lang cho quyền lợi của các quốc gia khác. Tuy nhiên, tới năm 2000, khi chính bản thân ông cũng chuẩn bị hết nhiệm kỳ thứ hai trong Nhà Trắng, Tổng thống Clinton đã bãi bỏ lệnh cấm 5 năm nói trên.
Theo đánh giá của Hãng Truyền hình CBS, năm 2005 tại Washington có tới hơn 35 nghìn người làm nghề lobby. Trong giai đoạn từ 1998 tới 2004 đã có khoảng 6,8 nghìn hãng lobby chuyên về các vấn đề ngân sách; 4,1 nghìn hãng chuyên về việc gây ảnh hưởng trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ; 3,7 nghìn chuyên về lĩnh vực quốc phòng; 3,5 nghìn về lĩnh vực thuế; 3,3 nghìn về các phương tiện giao thông; 2,76 nghìn chuyên về lĩnh vực bảo vệ môi trường...
Các hãng lobby không phải lúc nào cũng tuân thủ theo đúng các thủ tục mà luật pháp quy định. Trong giai đoạn từ 1998 tới 2004, một phần năm số các công ty lobby đã đăng ký hợp pháp lại không trình cho các cơ quan chức năng đủ các giấy tờ cần thiết. 49 trong số 50 công ty lobby lớn nhất nước Mỹ có tên trong danh sách những kẻ vi phạm. Có gần 30 cá nhân, tổ chức và công ty làm nghề vận động hành lang thậm chí còn không buồn đăng ký hợp pháp nhưng vẫn ngang nhiên hành nghề...
Việc làm không xuể
Trong giai đoạn từ 1998 tới 2004, những khách hàng lớn nhất của các hãng lobby ở Mỹ là tổ chức Hội đồng Thương mại Hoa Kỳ (Chamber for the USA) với chi phí dành cho vận động hành lang lên tới 204,6 triệu USD; Hãng General Electric (94,1 triệu USD), Hiệp hội Y tế Hoa Kỳ (American Medical Association, 92,5 triệu USD); một trong những tổ hợp công nghiệp quân sự hàng đầu ở Mỹ là Northrop Grumman (83,4 triệu USD)...
Các công ty lobby cũng hay tham gia vào việc quyên góp tiền ủng hộ cho các chiến dịch vận động tranh cử. Thí dụ, 52 nhà hoạt động lobby lớn đã rất tích cực quyên góp tiền cho quỹ tranh cử Tổng thống của ông George Bush... Bỏ tiền ra cho các quỹ vận động tranh cử thường là các tổ chức xã hội. Những tổ chức này còn được gọi là “các nhóm quyền lợi đặc biệt” (Special Interest Groups). Đó là những nhóm người hay tổ chức được liên kết với nhau bởi một ý tưởng chung bằng cách chính thức hoặc không chính thức. Họ có thể cùng nhau đứng ra thành lập “các ủy ban hành động chính trị” (Political Actions Committee, viết tắt là PAC) để có thể công khai thu gom hoặc hiến góp tiền cho các chiến dịch chính trị hoặc tranh cử. Những cá nhân có thể hiến cho các ủy ban này không quá 5 nghìn USD. Sự hiến góp có thể lớn hơn thế nếu PAC được hình thành từ một số nhóm quyền lợi xã hội. Bản thân các ủy ban có thể hiến góp không quá 5 nghìn USD cho quỹ vận động tranh cử của từng cá nhân ứng cử viên và không quá 15 nghìn USD cho quỹ vận động tranh cử của từng chính đảng. Trong những thập niên gần đây, nguồn tiền từ PAC đã trở thành thu nhập chính của các ông nghị Mỹ. Những năm gần đây đã có tới 870 nhà hoạt động hành lang làm việc trong các ủy ban như thế để chịu trách nhiệm về việc thu gom tiền hiến góp. Trong 6 năm gần đây đã có tới 80 ông nghị ở Mỹ thuê các nhà hoạt động hành lang vào vị trí điều phối tài chính trong các chiến dịch vận động tranh cử. Các nhà lobby cũng có mặt trong các ủy ban vận động tranh cử của các bang và của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ.
Gần đây đã xuất hiện một hình thức gây ảnh hưởng mới: sử dụng các tổ chức phi thương mại vào những việc như tài trợ các chuyến đi của các ông nghị. Theo luật pháp hiện hành ở Mỹ, các nhân vật lobby không có quyền thanh toán những chi phí như thế của các tổ chức phi thương mại. Tuy nhiên, cũng theo luật pháp hiện hành ở Mỹ, các nhân vật lobby có quyền hiến cho các tổ chức phi thương mại những khoản tiền tương đương với các chi phí đó và cũng có quyền thuyết phục để khách hàng của họ làm những hiến góp như thế. Về phần mình, các tổ chức phi thương mại không bị bắt buộc phải tiết lộ danh tính những nhà tài trợ cho mình... Kẽ hở này có thể giúp một số nhân vật lobby tạo ra những khoản tiền đút lót kín đáo để tranh thủ những nghị sĩ mà họ cảm thấy cần thiết cho các phi vụ làm ăn của mình.
Ranh giới mong manh
Giữa hoạt động vận động hành lang hợp pháp với những trò hối lộ trá hình thường chỉ tồn tại những ranh giới rất mong manh. Trong số những nhân vật ủng hộ tích cực nhất cho đảng Cộng hòa có Jack Abramoff, từng quyên góp tới 100 nghìn USD cho quỹ vận động tranh cử của ông Bush. Tuy nhiên, tới đầu năm nay, Abramoff đã bị kết tội lừa đảo, âm mưu và trốn thuế. Nhà vận động hành lang rất nổi tiếng này đã bị lôi ra tòa vì những phi vụ làm ăn phi pháp của ông ta với các bộ lạc da đỏ bị lộ (tại nhiều khu vực định cư của thổ dân châu Mỹ đã xuất hiện các casino, vốn bị cấm tại đa số các bang ở Mỹ). Để được làm như thế, Abramoff đã trả những khoản tiền hối lộ tế nhị cho các nhà làm luật hoặc các trợ lý của họ, thanh toán hoá đơn cho các chuyến đi hay những trò giải trí của họ. Vì vụ Abramoff, một số ông nghị có thế lực ở Mỹ đã phải từ chức. Vụ việc này cũng khiến trong dư luận Mỹ dấy lên những ý kiến đòi phải cải cách hệ thống lobby hiện hữu, vì theo họ, chính các cuộc vận động hành lang đã gây nên những ảnh hưởng không tốt tới không khí đạo đức của chính giới Mỹ. Lobby có thể khiến các chính trị gia bị quyến rũ bởi những lợi lộc không chính đáng và dính vào các vụ tham nhũng khác nhau.
Theo kết quả thăm dò dư luận do tờ Washington Post và Hãng Truyền hình ABC tiến hành, 43% số người Mỹ được hỏi ý kiến cho rằng, trong thời gian đương kim Tổng thống Mỹ trụ trong Nhà Trắng, mức độ liêm chính của các “công bộc cao cấp” tại Washington đã bị giảm sút. 55% số người được hỏi ý kiến cho rằng vụ Abramoff không phải là một tai nạn tình cờ mà chỉ là phần lộ ra của tảng băng lớn đang nằm sâu dưới nước. Còn theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do Pew Research Center for theo People & the Press tiến hành, có tới 81% số dân Mỹ cho rằng, việc mua chuộc các ông nghị là “chuyện thường ngày ở huyện”; 41% cho rằng các ông nghị luôn nhận hối lộ từ các nhân vật vận động hành lang; 60% tin chắc rằng nạn hối lộ chính trị hoàn toàn không phải hiện tượng gì mới mẻ ở Mỹ...
Trước tình hình đó, trong Quốc hội Mỹ thời gian gần đây đã liên tục diễn ra những cuộc thảo luận về việc cải tiến hệ thống vận động hành lang. Cụ thể, đang thảo luận về việc đưa ra một hệ thống minh bạch hơn về nội dung các hợp đồng ký giữa các ông nghị và các công ty lobby. Các nghị sĩ Mỹ có thể sẽ bị bắt buộc phải công khai mọi mối quan hệ với các tổ chức xã hội. Đã có đề nghị cấm thanh toán chi phí cho các chuyến đi của các nghị sĩ bởi các nhóm cá nhân, cấm tham gia tiệc tùng bằng chi phí của các nhân vật lobby... Và các nhân vật lobby có thể sẽ phải mỗi năm bốn lần chính thức báo cáo về hoạt động của mình, chứ không chỉ hai lần như hiện nay. Các ông nghị và các trợ lý thân cận nhất của mình có thể sẽ bị cấm giữ chức vụ trong các công ty vận động hành lang. Thậm chí có thể sẽ chấm dứt tình trạng các nghị sĩ nhận quà từ các nhân vật lobby...