Vành đai xanh sông Nhuệ: Nhiều dự án phải dừng hoặc điều chỉnh
Ông Lê Vinh - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, đơn vị trực tiếp tham gia nghiên cứu đồ án quy hoạch chung Hà Nội đã trao đổi trực tiếp với phóng viên Báo CAND vấn đề này. Theo đó, vành đai xanh sông Nhuệ (của đô thị trung tâm Hà Nội) trong đồ án đã duyệt chạy từ đầu sông Nhuệ nơi tiếp giáp với sông Hồng xuống tận phía
Vấn đề đặt ra là cả trăm dự án trong đó có không ít dự án nhà ở đô thị đã hình thành khi Hà Nội, Hà Tây chưa hợp nhất nay nằm gọn trong vành đai xanh sẽ giải quyết như thế nào? Ông Lê Vinh cho biết: Thực tế có rất nhiều dự án nằm trong vành đai xanh. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Hà Nội đã rà soát theo nguyên tắc nếu dự án đã thực hiện nghĩa vụ, đã triển khai trên thực tế thì được xem xét nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp với quy định quản lý hành lang xanh, như chiều cao công trình, mật độ xây dựng, tính chất công trình… Cụ thể là khi rà soát hơn 750 dự án, đến nay mới chỉ có 244 dự án được tiếp tục triển khai, số còn lại tiếp tục là đối tượng nghiên cứu, điều chỉnh hoặc phải dừng.
Ông Lê Vinh cho biết, Hà Nội có hai hành lang thoát lũ chính là thoát lũ sông Hồng và thoát lũ sông Tích, sông Đáy. Các dự án chủ yếu nằm ở hành lang thoát lũ của sông Tích và sông Đáy, được giới hạn bởi đê tả và hữu của sông Đáy là chủ yếu qua các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Chương Mỹ, Quốc Oai. Toàn bộ hành lang thoát lũ này thuộc vành đai xanh trong quy hoạch.
Đáng chú ý, một số tuyến giao thông được xác định là hạ tầng quan trọng phát triển kinh tế-xã hội khi chưa mở rộng Thủ đô, có mặt cắt đến hơn 100m nay xem xét thu nhỏ quy mô lại vì mục tiêu yêu cầu đã thay đổi sau khi quy hoạch. Đồng thời, một số đô thị như Phúc Thọ, Quốc Oai, Trúc Sơn sẽ giảm quy mô thành các đô thị sinh thái kết hợp với huyện lỵ, trở thành các đô thị chỉ một vài vạn dân. Mật độ xây dựng ở đây sẽ thấp, chủ yếu nhà thấp tầng, cây xanh là chủ yếu. Cần lưu ý, các làng mạc vốn có nằm trong vành đai xanh, vùng thoát lũ không phải di dời theo kiểu cơ học, mà lần này quy định kiểm soát định hướng phát triển sao cho không tăng mật độ xây dựng, mật độ dân số, đồng thời cải tạo hạ tầng nâng cao chất lượng cuộc sống theo định hướng quy hoạch chung.
Bệnh viện, trường đại học, cao đẳng di dời đến đâu?
Theo đồ án được phê duyệt, quy hoạch đã dành cả khu đất hơn 1.000ha tại đô thị Hòa Lạc để xây dựng các trường đại học, cao đẳng tập trung; ngoài ra, tại các đô thị vệ tinh như Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sóc Sơn đều có quỹ đất dành cho các trường đại học, cao đẳng tùy theo yêu cầu chuyên môn của từng trường. Quy hoạch là vậy, nhưng trở lại thủ tục hành chính cho việc di dời các trường đại học, cao đẳng ra khỏi trung tâm các thành phố lớn hiện nay mới thấy còn quá nhiều việc phải làm. Mấu chốt nằm ở chỗ “đất sạch” - nơi trường đến và quỹ “đất vàng” nơi trường để lại được giải quyết theo cơ chế nào để không còn là cơ chế bao cấp “xin - cho” mà vẫn phát huy được tính chủ động của các trường, phát huy lợi thế đất đai phục vụ tốt yêu cầu giáo dục đào tạo. Đấy là chưa nói tới, quỹ đất tại các địa phương này còn bao nhiêu, có phù hợp với yêu cầu trường đại học hay không bởi họ đã có kế hoạch sử dụng đất trước khi bản quy hoạch đề cập tới. Đây tiếp tục là nội dung quan trọng mà các cơ quan chức năng không thể chậm đưa ra giải pháp!
Về nguyên tắc, bệnh viện, cơ sở điều trị phải bám dân nhưng đó là các bệnh viện tuyến quận, huyện, các trạm y tế phường, xã. Chủ trương của thành phố là từng bước di dời các bệnh viện lớn, trung tâm nghiên cứu, cơ sở điều trị các bệnh truyền nhiễm đến những địa chỉ mới. Trong quy hoạch lần này, ông Lê Vinh cho biết các bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện chuyên khoa tuyến trên, cơ sở điều trị bệnh lây nhiễm diện di dời đến các quận, huyện như Gia Lâm, Long Biên, đô thị Hòa Lạc, Phú Xuyên, Sơn Tây với quy mô bệnh viện rộng từ 50 đến 200ha; Có vẻ như đang có mâu thuẫn khi chủ trương di dời các cơ sở khám chữa bệnh lớn ra khỏi trung tâm thành phố đã phát từ lâu, nhưng các bệnh viện lớn tại Hà Nội vẫn tiếp tục khởi công xây dựng các công trình phục vụ cho khám, chữa bệnh. Ai cũng hiểu được nhu cầu nơi chữa bệnh đang rất cấp thiết, nhưng nếu mãi duy trì cách làm đó theo kiểu “dĩ ngành vi bản” tức là chỉ cốt hoàn thành nhiệm vụ quản lý theo lĩnh vực của mình thì thử hỏi, bản quy hoạch mới này có thành hiện thực theo tiêu chí “xanh, văn minh, văn hiến, hiện đại” được không?
Thách thức nguồn lực và khả năng quản lý
Rất nhiều chuyên gia bày tỏ lo lắng trước con số 90 tỷ USD đưa ra để biến bản quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội thành hiện thực. Cách mà Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cắt nghĩa để có nguồn lực đầu tư nói nôm na là “mỡ nó rán nó” tức là khai thác giá trị đất đai thông qua làm tốt quy hoạch. Thực tế xoay quanh chủ trương đấu giá đất đai lấy nguồn lực đầu tư cho hạ tầng đô thị ở Hà Nội, và một số thành phố lớn cho thấy đạt được một số mục tiêu, nhưng cũng bộc lộ không ít hạn chế mà hạn chế nhất lại là khó quản lý kiến trúc đô thị tại những nơi đấu giá đất.
Về các thách thức xoay quanh bản quy hoạch, ý kiến của ông Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị Hà Nội Lê Vinh rất đáng chú ý. Quan điểm ông Lê Vinh cho rằng cần phải chọn được những vấn đề cốt lõi để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng - kỹ thuật (bộ khung) của thành phố, làm cơ sở phát triển bền vững (làm đâu được đó). Nghĩa là huy động nguồn lực đầu tư vào những hạng mục, phần việc quan trọng thiết yếu đó trước khi đi đến chi tiết, tránh đầu tư dàn trải sẽ lãng phí, kém hiệu quả. Không coi nhẹ nguồn lực đầu tư lấy từ đất đai, nhưng nguồn lực đó chưa đủ mà cần phải xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho thực hiện quy hoạch, phát triển đô thị, kể cả nguồn đầu tư nước ngoài. Nguồn lực là quan trọng, nhưng mấu chốt là năng lực tổ chức thực hiện quy hoạch - ông Vinh nhấn mạnh.
Chúng ta đã có nhiều bài học trong quản lý quy hoạch đô thị. Ngay việc kiểm soát dân số trung tâm Hà Nội đến 2030 ở mức 4,5 triệu dân đã là việc không dễ, trong khi việc lập quy hoạch mới sẽ liên quan đến cơ cấu tổ chức hành chính mới. Ở đó, nhiều đơn vị cấp xã thành phường, huyện thành quận có sự khác xa về chất trong quản lý điều hành