- Và ông đã thành vua?
- Thú thật, tôi chả hiểu mình có thành vua hay không. Nhưng tôi biết chắc một điều chưa ai cưới tôi mà thành hoàng hậu.
- Đấy là một câu chuyện khác rồi. Thưa ông, để có được ngai vàng trong sự châm biếm, điều quan trọng nhất là gì?
- Là phải biết giễu cợt gần như vô giới hạn. Không ngại cái gì cả, không tha ai cả, ngay chính bản thân mình.
- Tôi đã xem các phim của ông, và thấy rằng đúng là ông không chừa cá nhân nào. Rõ ràng ông thành vua do chẳng biết sợ vua.
- Nhưng nếu nhà báo để ý, sẽ thấy có một thứ tôi không bao giờ giễu cợt. Đó là giấc mơ.
- Giấc mơ?
- Đúng vậy. Ai cũng có quyền mơ, và mơ là vô giới hạn. Nếu tôi là luật sư, tôi sẽ ra quyết định đưa vào hiến pháp quyền tự do ngôn luận, tự do cư trú, tự do đi lại và tự do mơ mộng.
- Tuy điều ấy chưa hề ghi trong văn bản, thưa ông, nhưng trên thực tế có ai cấm kẻ khác mơ đâu?
- Không cấm, nhưng chế nhạo thì rất nhiều.
- Chế nhạo ư?
- Đúng thế. Và tôi thấy việc ấy đôi khi rất tàn nhẫn.
- Khoan đã. Thưa ông, nói cho cùng thì mọi thứ đều có giới hạn của nó. Ví dụ như một kẻ lười bỗng lại mơ làm tỷ phú thì tại sao không giễu cợt được nhỉ?
- Tôi không đồng ý như vậy đâu. Ai mơ thành tỷ phú cũng không sai. Sai là cách thực hiện nó.
- Vâng. Nhưng lý do gì khiến ông tự nhiên lại bức xúc chuyện này?
- Bởi vừa rồi tôi cực kỳ ngạc nhiên khi thấy trường hợp của lực sĩ Phạm Văn Mách. Sau một cuộc thi hát, anh ấy hát khá hay và muốn làm ca sĩ, thế là thiên hạ đổ xô vào can ngăn, báo động pha châm biếm.
- A, tôi biết vụ đó. Nhưng hình như bà con cũng có lý do. Mách đang là vô địch thế giới hạng cân 56kg, và người ta có quyền tiếc cho anh ấy đánh mất danh hiệu này.
- Đầu tiên, nếu tìm hiểu cho kỹ, thiên hạ nên biết hạng cân 56kg về thể hình là hạng cân rất ít người thi, bởi ở trọng lượng ấy, rất nhiều thanh niên trên thế giới vẫn còn là… một đứa trẻ. Hơn ai hết, có lẽ chính Mách hiểu rõ đặc điểm này. Tiếp theo, hình như chưa ai đặt ra câu hỏi sau: Mách đã vô địch nhiều lần, nhưng anh được cái gì?
- Được vinh quang!
- Vinh quang rất tốt. Nhưng hình như để sống, Phạm Văn Mách, hay người lực sĩ lừng lẫy đàn anh Lý Đức cần vài thứ khác nữa. Và nói thẳng ra họ không có.
- Họ nghèo.
- Đúng vậy. Nghèo và họ chưa bao giờ nói ra. Họ cam chịu. Đùng một cái, qua cuộc thi, Mách cảm giác mình có thể làm ca sĩ. Ai cũng biết, ca sĩ có cuộc sống rất tốt, nếu không muốn nói tốt nhất hiện nay nếu như nổi tiếng.
- Có thể cảm giác ấy nhầm chăng?
- Có thể. Nhưng muốn biết nhầm hay không thì phải mang ra thử. Mách thử. Anh đi hát. Vậy là nhiều kẻ om lên. Họ can ngăn, họ khuyên giải. Họ bảo rằng Mách ảo tưởng. Rất ít người động viên cổ vũ.
- Bà con không xấu đâu. Bà con muốn Mách tỉnh táo.
- Mách không phải giáo sư đại học, cũng chả phải cảnh sát điều tra. Muốn trở thành nghệ sĩ, điều đầu tiên Mách cần là một chút… ảo tưởng, hay nói khác đi, một chút mơ mộng. Tôi xin khẳng định, mơ mộng chứ không phải cái gì khác đã là động cơ trong những ngày đầu Sạc-lô bước lên sân khấu, và rất nhiều nghệ sĩ cũng vậy. “Đập tan” mọi ước mơ, giết nó từ trong trứng, ra sức lôi kéo nghệ sĩ trở về với hiện tại, đặc biệt khi hiện tại… phũ phàng, là điều chả hay ho gì, chả nhân đạo gì, nhưng nhiều người vẫn làm.
- Do họ tin chắc như vậy đúng đắn.
- Thế giới của chúng ta, theo quan niệm của Sạc-lô, không chỉ được tạo nên bởi những gì đúng đắn. Thế giới còn là tập hợp của cảm xúc, của sự bay bổng. Hãy nói một cách nghiêm khắc, rất nhiều kẻ không thích Mách bay bổng vì bản thân có bay bổng bao giờ đâu. Những kẻ như thế chỉ thích nhìn trước nhìn sau, đặc biệt là nhìn sau lưng mỗi khi làm gì.
- Thế nếu như Phạm Văn Mách đi hát, rồi bị khán giả la ó thì sao?
- Thì cứ để họ la ó. Bị phản đối, bị nghi ngờ, bị dè bỉu là một phần không thể thiếu của đời nghệ sĩ, và cứ để Mách đối diện với chuyện ấy, đừng khuyên can anh, đừng bảo anh đóng cửa ở nhà. Đừng đánh thức ai khi người đó đang mơ.
- Dù giấc mơ có thể chả bao giờ thành hiện thực.
- Nhà báo nhầm rồi. Mơ thật ra cũng chính là một phần hiện thực của cuộc sống. Nếu không nói là phần quan trọng nhất bây giờ!