Thỏ bông: Nhà báo có biết không, nhiều khi tôi cảm thấy rõ ràng mình, tức thỏ bông, được bà con yêu mến vì mình từ lúc sinh ra cho đến lúc lìa đời vẫn cứ là… Thỏ bông.
PV: Nghĩa là sao?
Thỏ bông: Tôi sẽ không khi nào trở thành chó sói, mèo hay gà vịt. Tôi cũng không trưởng thành từ tê giác, cá sấu hay đười ươi.
PV: Nhưng làm gì có chuyện thỏ từ gà vịt mà ra?
Thỏ bông: Thỏ thì không. Nhưng người thì có đấy.
PV: Xin cô nói rõ điều này.
Thỏ: Sở dĩ tôi có suy nghĩ như vậy vì mới đây tôi đọc vài bài trên báo chí có ý ca ngợi một người đàn ông nay đã là đại gia, có tài sản hàng trăm tỷ đồng.
PV: Ghê nhỉ?
Thỏ: Tất nhiên là ghê rồi. Trong khi đa số người Việt chúng ta có tài sản là cái xe, cái nhà là to nhất, thì vài trăm tỷ đồng rõ ràng rất đáng ghê.
Nhưng Thỏ bông thấy vừa ghê vừa sợ.
PV: Do đâu?
Thỏ: Do cách ông ấy có tiền, hay nói cho đúng hơn, do tiền sử làm giàu của ông ta.
PV: Nó như thế nào?
Thỏ: Nó đầy mùi chợ đen. Ông đã làm đủ nghề, từ cho vay tiền đánh bạc cho tới cầm đồ, cho tới buôn lậu.
PV: Ái chà.
Thỏ: Theo như chính ông kể lại, ông đã từng vào tù và nhiều dịp khác suýt vào tù. Ông đã thanh toán và cũng vài lần suýt bị thanh toán. Ông không phải quân trộm cướp, tất nhiên, nhưng đã giao du rất lâu với những kẻ này.
PV: Sợ quá.
Thỏ: Quá sợ. Đời ông như một cuốn phim xã hội đen, đã bao phen thoát chết, thoát tù, thoát dao, thoát súng.
PV: Cuối cùng thì sao?
Thỏ: Cuối cùng thì hôm nay ông là đại gia, ông sống trong biệt thự sang, lấy một cô gái là nghệ sĩ xinh đẹp, nổi tiếng.
PV: Kệ ông.
Thỏ: Ừ. Đúng ra tôi phải kệ ông. Tôi là Thỏ bông, tôi không phải quan tòa, càng không phải cảnh sát, tôi làm gì có quyền xét xử và bắt giam ai. Tuy nhiên, điều khiến tôi sợ hãi là báo chí đăng về tiểu sử ông cứ như đăng một tấm gương sáng về một con người biết vươn lên từ tay trắng, biết vượt lên số phận mình.
PV: Tôi cũng sợ.
Thỏ: Đành rằng xã hội chúng ta luôn luôn cần đề cao, khuyến khích những sự vươn lên, nhưng sẽ ra sao nếu như ai cũng sẵn sàng làm bất cứ việc gì, miễn là chịu đựng được tù tội và miễn là cuối cùng có một tài sản. Theo tôi, tấm gương của ông chả có gì hay ho, dù ông có cả ngàn tỷ đi chăng nữa. Nếu toàn bộ những kẻ giàu có, thành đạt đều xuất thân theo kiểu như thế thì xã hội sẽ ra sao?
PV: Cũng đúng.
Thỏ bông: Bởi vì chả cứ ông đại gia này, chỉ cần để ý một tý, ta sẽ thấy việc khoe khoang quá khứ có chút “chợ đen” không những chả làm ai mắc cỡ mà trái lại, họ còn tự hào, còn coi như thế là đời mình có nhiều thăng trầm, trải nghiệm.
Nhà văn thì kể ngày trẻ buôn lậu, nghệ sĩ thì viết quá khứ đã từng bụi đời. Tôi không đòi hỏi mọi người phải sinh ra trong gia đình quý tộc, hoặc lớn lên trong nhung lụa. Tôi rất thích những tấm gương vượt khó, nhưng không phải vượt ngục.
PV: Vâng.
Thỏ: Chỉ vì bây giờ ông ấy giàu, mọi quá khứ đều không truy cứu cho nên ông ta thành một tấm gương sáng cho lớp trẻ về con đường phấn đấu hay sao? Ôi, kinh khủng quá.
PV: Chính xác. Cứ thử tưởng tượng Thỏ bông hôm nay ngày trước đã từng là thằn lằn hay chuột cống, bà con sẽ thấy ghê người!