PV: Dựa vào chỗ chả ai nhìn thấy ông bao giờ. Thần thánh rõ ràng phải vậy.
Táo: Có nghĩa là thần thánh vô hình?
PV: Dạ, vô hình nhưng ai cũng sợ. Thế mới diệu kỳ.
Táo: Sợ hay không chả quan trọng. Điều chính là giúp ích cho đời, thần thánh và con người đều nên như thế.
PV: Vâng. Thưa ông, nhân đây xin ông tiết lộ trên trời có mấy loại thần?
Táo: Nhà báo hỏi làm gì?
PV: Hỏi để hiểu. Có hiểu kỹ lưỡng những gì trên trời mới hiểu được những gì dưới đất.
Táo: Thần thánh nhiều lắm, già có, trẻ có, văn minh có, lạc hậu có, chăm chỉ có, lười biếng có và cũng thay đổi thường xuyên. Với tính cách một kẻ ở lâu trên ấy, ta cũng chia ra thần thánh tốt, thần thánh xấu và một số thần thánh chả hiểu có tác dụng chỗ nào.
PV: Thưa ông, đa số dân chúng chỉ biết có Thiên Lôi, Ngọc Hoàng, Thái Thượng Lão Quân, Nam Tào - Bắc Đẩu…
Táo: Kể ra biết như vậy cũng khá rồi. Nhưng có một nhân vật đáng ra bà con phải biết và nhớ ơn vì có công lao rất lớn.
PV: Thưa, ai ạ?
Táo: Thần tai nạn.
PV: Thưa ông Táo, ông đùa chăng? Chả lẽ có Thần tai nạn?
Táo: Có chứ. Thiên hạ vẫn bảo: Tai nạn từ trên trời rơi xuống đó thôi, mà cái gì trên trời cũng do thần thánh hết.
PV: Nhưng thưa ông, nếu đúng có kẻ chuyên gây ra tai nạn, chúng tôi phải rất… căm thù, lấy gì mà nhớ ơn.
Táo: Đó là suy nghĩ của một người nông cạn, không hiểu gì về thần linh. Thần tai nạn là một cá nhân rất có học thức và trách nhiệm, chưa kể có nhiều đức tính nhân văn. Nhiệm vụ của ông ấy là quan sát trần gian, thấy chỗ nào sắp có nguy nan thì báo động.
PV: Báo động bằng cách nào ạ?
Táo: Bằng cách gây ra sự cố. Ví dụ như thấy dây điện cũ quá thì làm chập mạch, chung cư sắp sập thì cho sạt lở, tàu cánh ngầm sắp chìm gây ra cháy, nhà kho sơ sài thì gây ra hỏa hoạn… Thậm chí cơ sở y tế nào cẩu thả thì gây chết bệnh nhân, nhà trẻ nào quá đông thì cho cô giáo đánh…
PV: Trời đất, tại sao ông thần đó lại làm như thế? Chả khác nào trở thành hung thủ.
Táo: Tại dưới trần gian có rất nhiều vị chỉ khi nào thấy tai nạn mới hành động, mới có những cư xử thích hợp.
PV: Chắc không?
Táo: Hoàn toàn chắc. Ví dụ như nhờ có vụ tàu cánh ngầm vừa cháy thì mới đình chỉ hoạt động của những tàu khác, một phương tiện giao thông mà mọi người đã lo sợ từ lâu.
PV: A, đúng vậy.
Táo: Chừng nào còn điều hành xã hội theo kiểu “đùng một cái” thấy tai nạn thì mới ra tay, chừng đó Thần tai nạn còn là người tốt.
PV: Không được. Không được. Không thể chấp nhận lý luận như thế. Tai nạn luôn luôn phải là nỗi đau khổ, là chuyện không mong muốn xảy ra và không được phép xảy ra với bất cứ lý do nào.
Táo: Nhưng nếu như tai nạn trở thành những hồi chuông báo thức thì sao?
PV: Thì điều ấy chả khi nào chứng tỏ tai nạn là tốt mà chỉ cho thấy sự chậm trễ, lười biếng và thụ động của những ai có liên quan. Do vậy, dù ông Táo có nói gì thì nói, tôi vẫn cương quyết không thờ cúng, không tặng quà, không khấn vái trước ông thần tai nạn.
Táo: Ngoan cố nhỉ?
PV: Tôi phải ngoan cố, nếu không sau khi ghi công trạng của thần tai nạn và đến công trạng của Thần dịch bệnh, Thần kẹt xe, Thần nước ngập, cứ như thế xã hội sẽ tràn lan các vị thần và chả thấy con người đâu cả.
Táo: Con người nhà các anh không chịu hoàn hảo mới phải viện đến thần linh. Khi thần linh giúp đỡ thì nửa tin nửa ngờ, nửa biết ơn nửa bực bội. Thái độ như vậy chả tốt tí nào.
PV: Thưa ông Táo, tôi đồng ý chúng tôi còn nhiều khiếm khuyết, thậm chí rất nhiều; nhưng như vậy không phải lý do để tin thêm vào trời, càng không phải lý do để coi Thần tai nạn như một ân nhân. Ngược lại, phải luôn coi ông ta là hung thủ, phải nhanh chân và nhanh tay mà bắt giữ lão này.
Táo: Bắt đi. Để rồi không có các tai ương cảnh báo, tôi xem thiên hạ có hạnh phúc và an toàn hơn không