Phóng viên: Tại sao lại mừng, thưa Bụt? Có người nói, trong văn học dân gian Việt Nam, Tấm Cám chả khác gì một tượng đài.
Bụt: Vậy ai quy định rằng tượng đài thì không nên sửa chữa?
Phóng viên: Chả ai quy định cả. Nhưng thiên hạ cứ nghĩ thế. Tại sao Bụt lại có thái độ khác đi?
Bụt: Tại tôi căn cứ vào những luận điểm như sau: Tấm Cám là một truyện dân gian. Nghĩa là toàn dân là tác giả, chả có ai độc quyền.
Phóng viên: Vâng.
Bụt: Văn hóa dân gian như một con sông, chảy liên tục từ đời này sang đời kia, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghĩa là hiện nay vẫn có quyền chảy.
Phóng viên: Thậm chí còn phải chảy mạnh mẽ hơn.
Bụt: Đúng thế. Truyện Tấm Cám hay bất cứ truyện gì, bất cứ cái gì trong dân gian đều là một cơ thể sống, không ngừng phát triển. Dân gian không phải siêu thị, không có ngày giờ đóng cửa.
Phóng viên: Dạ.
Bụt: Vậy thì việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp văn hóa dân gian là việc nên làm, cần làm, nhất định phải làm chứ không khi nào ngược lại.
Phóng viên: Dạ. Nhưng vấn đề là ai có quyền làm, và làm ở đâu?
Bụt: Đấy là chuyện khác. Ở đây tôi khoan bàn tới việc ai có quyền sửa Tấm Cám, và khi sửa rồi công bố ra sao. Tôi chỉ mới nói tới việc có nên và có được sửa hay không, và hiền như Bụt cũng xin tuyên bố: Được!
Phóng viên: Tóm lại, Bụt đã cấp giấy phép?
Bụt: Trời đất, truyện dân gian không chỉ tồn tại trong sách giáo khoa, có hội đồng duyệt, có hóa đơn in và có ngày tháng nộp lưu chiểu. Truyện dân gian tồn tại trong mỗi căn nhà, mỗi bếp lửa, mỗi lời ru đêm khuya, và tôi xin hỏi, những bà mẹ khi kể chuyện Tấm Cám cho con có cần xin phép không và có khả năng kể theo ý mình không?
Phóng viên: Thưa Bụt, Bụt nói cũng phải. Nhưng có một ý kiến cũng đáng quan tâm, là cần tôn trọng quá khứ.
Bụt: Tôn trọng quá khứ phải khác với thần thánh nó, xây kín nó, coi nó là một cái gì đó đã “xong rồi”. Như thế chỉ hại cho quá khứ, hại cho tương lai và hại cho hiện tại.
Phóng viên: Con xin cân nhắc lời Bụt dạy.
Bụt: Tất nhiên, tôi biết hiện nay có một thực tế như sau: lấy lý do trùng tu, sửa chữa và “nâng cấp” lịch sử, nhiều địa phương, nhiều công trình bị “cải tạo” đến nước “tương lai trào nước mắt, quá khứ toát mồ hôi”.
Phóng viên: Đúng vậy đấy ạ.
Bụt: Các công trình lịch sử, ở nhiều dạng, chả cứ gì truyện dân gian, đều phải “bảo tồn và phát triển”. Điều ấy chả ai bàn cãi cả. Tuy nhiên, do kém hiểu biết, do vội vàng và do tham lam, sự nghiệp cao quý ấy thường bị lạm dụng. Việc này rất đau lòng, nhưng tuyệt nhiên không thể hiểu theo nghĩa phải “bất khả xâm phạm”, bởi chúng ta cần hiểu “bỏ mặc” cũng đã là xúc phạm rồi.
Phóng viên: Dạ.
Bụt: Tôi còn thêm một suy nghĩ thế này: Nếu bất kể việc gì cũng lấy ý kiến xã hội thì khéo chả khi nào thành công được. Cuộc sống đã chứng minh những ai muốn “cải cách” một điều gì, nhất là khi điều ấy đã ăn sâu, sẽ phải chịu một sức ép ghê gớm và đủ loại ý kiến phản bác. Cho nên những người tiên phong đó phải có bản lĩnh, thậm chí phải có gan “hy sinh”. Dư luận không bao giờ là Bụt. Và có nhiều việc nên làm cũng chẳng cần hỏi Bụt!